
túi xách đi xuống. Dẫn theo nó ra ngoài, lên chiếc sang trọng theo hướng trung tâm thương mại mà đi tới.
CHƯƠNG IV: ĐƯỢC NHẬN VÀO (2)
SHOPPING CENTRE hoa lệ không khỏi làm nó hoa mắt. Những người giàu có cũng thật biết cách tiêu tiền quá rồi. Mỹ Kim dẫn nó vào một cửa hàng, vô cùng vui vẻ mà nói với nó:
– Cháu chọn lấy một ít quần áo đi!
– Vâng!_nó bẽn lẽn gật đầu đi chọn đồ.
Quần áo thật đẹp làm nó hoa mắt. Nó cầm lấy một chiếc áo mềm mại, sờ vào thật mát tay làm nó mê mẩn. Nó len lén xem giá và ngay lập tức bị choáng ngợp. Một cái áo mà 500k, gấp đến 10 lần cái áo nó đang mặc đi. Xa xỉ, quá mức xa xỉ. Nó đặt lại cái áo xuống rồi tìm những giá khác. Nó tìm nửa vòng mà cũng không tìm được một thứ nào giá rẻ. Nó lặng lẽ đi tới bên cạnh Mỹ Kim. Cô cười vui vẻ nhìn nó:
– Xem cháu chọn gì nào?
Nó nhìn Mỹ Kim cười gượng gạo:
– Mình đi chỗ khác được không? Đồ ở đây đắt quá ạ!
– Cháu cứ chọn đi! Cô không bắt cháu trả tiền đâu mà lo!
– Cháu không thể nhận không của cô được. Làm vậy cháu sẽ áy náy!_nó cúi đầu.
Mỹ Kim nụ cười càng tươi, càng lúc cô càng thấy cô bé này rất thú vị. Vừa dễ thương lại rất thật thà. Cô ngày trước cũng rất muốn sinh cho Quân một đứa con gái nữa nhưng mà lực bất tòng tâm. Lúc cô mang thai Trạch Dương cũng là lúc cô phát hiện mình có nguy cơ bị viêm cơ tim. Lúc sinh con thực rất chật vật. Trải qua một lần sinh tử như vậy Quân hiển nhiên không muốn đem tính mạng của vợ ra đùa nên họ không thể có thêm con nữa. Đôi lúc nhìn Trạch Dương chỉ có một mình cô không khỏi thấy buồn lòng. Nay nó đến giống như ý trời, vậy thì cứ để cô một mực yêu thương, coi nó là con ruột đi.
Mỹ Kim nâng khuôn mặt nó cười thật tươi:
– Để cô chọn cho cháu!
Nó thoáng ngạc nhiên. Trong mắt người phụ nữ này giống như tình cảm trong ánh mắt của mẹ nó. Một loại tình cảm mang tên “tình mẫu tử”. Nó cứ ngây ra mặc dù Mỹ Kim đã bắt đầu đi chọn đồ cho nó.
Chưa đầy 15p sau Mỹ Kim đã mang lại cả đống đồ dúi vào tay nó. Thấy nó vẫn ngơ ngác không hiểu Mỹ Kim đành xoay người đẩy nó đến trước phòng thử đồ, còn nháy mắt với nó một cái:
– Đi thử nhanh lên còn về nữa. Mọi người đợi chúng ta đã lâu rồi.
– Vâng ạ!
Nó đi vào thử một bộ đồ. Không biết Mỹ Kim có quá khéo không mà đồ cô chọn cho nó đều vừa như in, phối đồ lại rất đẹp mắt làm nó trông đã xinh lại càng xinh hơn. Đúng là “người đẹp vì lụa” nha!
Mỹ Kim thật hài lòng nhìn nó. Cô bé này giống cái mắc áo, mặc thứ gì đơn giản nhất cũng trở nên thật thuận mắt.
– Cháu vứt luôn bộ đồ cũ đó đi. Mặc luôn đồ này về.
– A! Không được! Người cháu bẩn, sẽ làm hỏng quần áo mất._nó cắn môi.
– Hỏng thì cô mua mới cho cháu._Mỹ Kim cười rồi quay sang cô nhân viên bên cạnh. – Gói tất cả lại cho tôi. Tính cả bộ trên người con bé nữa._Mỹ Kim rút từ trong ví ra cái thẻ vàng bóng loáng.
– Vâng ạ!_cô nhân viên vui mừng đón lấy cái thẻ, hôm nay gặp được khách “sộp” rồi.
Cô nhân viên mau chóng thanh toán rồi gói lại đống đồ giao cho hai người phụ nữ. Nó xách đồ ra xe, trên mặt vẫn là bứt rứt không thôi. Thấy nó như vậy, Mỹ Kim không khỏi nhíu mày. Cô bé còn làm sao vậy?
– Cháu sao thế?
Nó bị gọi đột ngột có hơi giật mình, nó vội vã xua tay:
– Cháu không sao! Chỉ là chỗ này quá nhiều tiền, cháu bao giờ mới trả được cho cô…
– Cô đã nói cháu không cần lo lắng rồi mà. Chỗ này không bằng một bộ đồ của thằng Dương nhà cô đâu._Mỹ Kim lại cười.
– Vâng ạ!
– Đi về thôi!
CHƯƠNG IV: ĐƯỢC NHẬN VÀO (3)
Hai người lại cùng ngồi trên chiếc xe trở về. Quân đã về nhà, ngồi yên vị trên bàn ăn cùng bốn thằng con trai vui vẻ trò chuyện. Mỹ Kim vừa về đến Quân đã đứng dậy ôm lấy cô, rất ôn nhu mà hỏi:
– Em đi đâu giờ này mới về?
Mỹ Kim cười vui vẻ, lôi tay nó đến trước mặt Quân:
– Em đi mua sắm cho cô bé này một chút. Cô bé rất đáng yêu.
Quân theo quán tính ngẩng mặt lên nhìn một chút rồi nhất thời bị ngạc nhiên. Cô bé trước mặt không hiểu sao nhìn lại quen thuộc như vậy. Đôi mắt này, cái mũi này, vầng trán này tại sao có thể giống như vậy? Cứ như từ một khuôn đúc ra vậy. Không thể nào…
Thấy Quân ngây người không nói Mỹ Kim đành hắng giọng một cái. Quân bừng tỉnh vội nở một nụ cười mà nó giờ khắc này bị Quân nhìn chằm chằm làm mặt đã sớm đỏ bừng, cúi mặt không dám thở mạnh. Hắn rất không vui nhìn nó mở miệng:
– Cô bắt mọi người chờ cô cũng quá lâu rồi!
Tiếng nói làm không khí trong phòng bỗng trở nên trầm trọng. Không ai nói với ai câu nào làm không khí bức người vô cùng. Đúng lúc này, Kris lại lên tiếng:
– Cháu đói rồi! Cũng thật chờ mong được thưởng thức tay nghề của cô Mỹ Kim. Đã lâu lắm không được ăn rồi!
Huy Nam thấy vậy cũng vội hùa theo:
– Đúng rồi! Cháu cũng đói rồi!
– Vậy cháu ngồi xuống ăn đi!_Quân nói với nó rồi chỉ vào phía đối diện hắn.
– Vâng ạ!_nó nhỏ nhẹ ngồi xuống.
– Ăn thôi nào!_Mỹ Kim hào hứng gắp cho mỗi người một miếng thịt gà.
– Hôm nay Hạ Mộc phải ăn thật nhiều đây!_Quân cười hiền.
– Vâng! Cháu sẽ ăn thật nhiều._Kris nở nụ cười.
Nó nhất thời ngây ngẩn nhìn Kris. Người con trai này thật đẹp, giống như một bức tượng điêu khắc các vị thần Trung cổ vậy.