Snack's 1967
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

ơ đấy mà lừa anh ấy! Anh ấy chỉ có thể là của tao, mày hiểu không? Mày còn đụng tới anh ấy thì đừng trách tao!

Linh Lan bực tức bỏ đi mặc nó vẫn đang sững sờ ngồi dưới sàn nhà. Nó vẫn không hiểu nổi mục đích chị ta làm vậy là gì. Nó cùng Hạ Mộc thực sự chỉ là quen biết bình thường mà thôi. Hít một hơi dài, nó đứng dậy phủi quần áo rồi ra ngoài. Cứ cho là nhà giàu ăn no rửng mỡ đi.

Nó gần đi tới ghế mình thì lại gặp Hạ Mộc. Anh hình như đang rất vội. Nó chỉ mỉm cười với anh rồi bước đi nhưng anh đã chắn trước mặt nó. Nó kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau hình như nó thấy trong mắt anh xẹt qua một tia đau đớn. Anh khẽ áp tay vào má trái của nó, bàn tay mát lạnh làm má nó thật dễ chịu. Rồi cái giọng trầm ấm đó lại vang lên:

– Ai làm chuyện này?

Nó không trả lời, vẫn nhìn anh không nói. Dù gì nó cũng không hiểu sao mà người con gái kia đánh nó, làm sao có thể nói cho anh được.

Hạ Mộc thôi không nhìn nó, anh chỉ nói với nó một câu rồi bước đi:

– Em về chỗ ngồi yên cho anh!

Nó đứng nhìn mãi theo bóng dáng cao cao ấy cho đến khi bóng anh khuất hẳn mới nuối tiếc đi về chỗ. Trong không khí, hình như vẫn còn vương hơi thở của anh, thật ấm!



Hạ Mộc đi tìm Linh Lan, anh muốn nói tất cả rõ ràng với cô. Và thực sự anh cũng không khó để tìm thấy người đó.

Linh Lan vừa ra khỏi phòng ăn trên máy bay, trên tay là một ly rượu vang đỏ vô cùng dụ hoặc. Khi nhìn thấy anh đứng đó thì cô vô cùng vui vẻ mỉm cười đi đến bên anh, cánh tay cũng theo thói quen mà khoác lên cổ anh. Hai người rất gần nhau, đủ để cho hơi thở vấn vít trên cánh mũi. Hai người cứ vậy đứng nhìn nhau một lúc lâu. Linh Lan đợi mãi không thấy anh lên tiếng, đánh liều nhón chân muốn hôn anh. Khi đôi môi đỏ mọng kia chỉ còn cách môi anh một chút thôi thì giọng nói trầm thấp nam tính đó lại vang lên, chỉ một câu nói mà có thể khiến người ta vô cùng đau khổ:

– Cô không xứng được làm thế! Tôi đến là chỉ để nói với cô: tránh xa Tử Anh ra!

Anh chỉ nói vậy rồi quay người bỏ đi, chiếc áo khoác màu caramel vẫn là bị ném vào sọt rác…

Linh Lan ngây người đứng đó. Trong trí nhớ của cô Hạ Mộc luôn yêu chiều, tha thứ cho cô mọi lỗi lầm. Cô không tin anh yêu con nhãi kia. Chắc chắn chỉ là rung động nhất thời. Chỉ cần con bé kia biến mất thì mọi việc sẽ ổn. Và rồi người ta thấy, trên khuôn mặt thanh thuần đó là một nụ cười kiều diễm nhưng sặc mùi ác độc…

* * * Hết chương IX * * *

xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ lâu. Tại vừa rồi Ice ốm ghê quá, suốt hai tuần liền sổ mũi với đau họng nên không viết được chap mới.

Dù bây giờ vẫn chưa khỏe hẳn nhưng Ice đã cố viết chap mới nhưng nó hơi bị ngắn xíu, m.n thông cảm nha.

Nhớ votes với cmts cho Ice nhé, đừng bơ Ice mà tội nghiệp :)

Love all <3

CHƯƠNG X: ÂM MƯU

Máy bay đáp xuống sân bay đã là hai giờ sau. Trời gần trưa, ánh nắng rực rỡ của vùng cao nguyên rọi khắp mặt đường trải nhựa của sân bay. Xung quanh những hàng rào sắt là cây xanh. Cây xanh có ở khắp nơi, đủ các loại làm không khí vô cùng trong lành.

Trạch Dương kéo hai chiếc vali xuống trước, nó đi theo ngay sau. Suốt chặng đường hai người chẳng hề nói với nhau câu nào. Đúng hơn là nó có nói thì hắn cũng không buồn mở miệng đáp lại. Nó không biết nguyên nhân vì sao hắn lại vậy. Con người này vẫn luôn thất thường.

Huy Nam cùng Thiên Khánh dè chừng đi bên cạnh nó, hai người dấm dúi hỏi nhỏ:

– Thằng Dương nó sao thế? Hình như không vui!

– Hình như là thế! Tớ cũng không biết vì sao. Tớ hỏi cậu ấy không trả lời!_nó nói xong lại len lén nhìn hắn.

– Chắc nó đến tháng!_Huy Nam sau một giây trầm ngâm suy nghĩ liền vuốt cằm kết luận.

“Bốp”

Một viên đá bay tới, Huy Nam nhanh chóng phản xạ né đi nhưng viên đá vẫn trúng ngay gối. Người ra tay có vẻ nặng khiến viên đá nhỏ va chạm vào gối của Huy Nam cũng khiến cậu ta khuỵu xuống, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Thiên Khánh sợ hãi nuốt khan. Họ nói chuyện nhỏ như vậy mà tên cô hồn kia còn cách đến hai mét mà vẫn có thể nghe thấy. Có phải quá kinh dị rồi không?

Riêng nó vẫn không hiểu ai đã làm ra chuyện này. Nó hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Huy Nam đang ngồi bệt dưới mặt sân trải nhựa, nhẹ nhàng cất giọng:

– Cậu không sao chứ? Có cần tớ gọi y tế không?

Huy Nam mặc dù đau nhưng cũng không dám kêu ca. Chơi với nhau từ hồi còn thò lò mũi xanh nên cậu hiểu tính nết thằng âm hồn đó hơn ai hết. Tốt nhất không nên chọc giận hắn lúc này nếu không chỉ bản thân bị thiệt mà thôi. Nghĩ vậy nên cậu vội lắc đầu:

– Tớ không sao!

– Vậy đứng dậy đi thôi!_nó chìa bàn tay tỏ ý muốn giúp cậu bạn đứng lên.

Huy Nam còn chưa kịp giơ tay lên thì áo đã bị xốc lên. Cậu hoảng hồn nhìn lên, chỉ thấy Hạ Mộc đang cười mỉm. Huy Nam đơ người, bình thường Hạ Mộc rất ít xuất hiện nha.

– Cậu định nhìn anh đến bao giờ? Hình tượng của cậu tan tác hết cả rồi!_Hạ Mộc mỉm cười nói đùa.

– Anh…anh…em…em…_Huy Nam lúng túng không biết nói sao đành đứng dậy rồi kéo Thiên Khánh đi thẳng. Hôm nay thật kì lạ.

Nó nhìn hai cậu bạn vội vã bỏ đi lại càng thấy khó hiểu. Có gì kì lạ sao? Sao tự nhiên bỏ đi vậy chứ?

– Đi thôi c