
ay lại được xem thế này ai cũng đều rất tập trung, chăm chú xem.
Phông nền lại được thay đổi. Nó núp sau tảng đá bên bờ biển. Theo truyện thì là hoàng tử sẽ bắt gặp nàng tiên cá không mặc gì ngồi bên bờ biển nhưng vì không thể để nó không mặc gì nên kịch bản thay đổi là nó sẽ ngồi sau tảng đá được hoàng tử phát hiện đem về. Bối cảnh lại thay đổi, cung điện xa hoa lộng lẫy. Nó mặc váy trắng thanh nhã nhảy múa trong tiếng nhạc du dương mặc cho đôi chân đau nhức. Rồi thì lễ cưới của hoàng tử cùng công chúa nước láng giềng diễn ra. Hắn vẫn mặc comple trắng để An Nhi mặc váy cưới bồng bềnh khoác tay mình đi trên lễ đường rồi tuyên thệ. Nó khóc thật sự, một hạt nước lóng lánh rơi trên gò má trắng mịn làm nhiều nữ sinh phía dưới mắt đỏ hoe.
Khung cảnh lại thay đổi, bây giờ đã là trên thuyền. Cảnh biển đêm với mặt trăng tròn vành vạnh nổi trên phông nền đen càng làm nổi bật lên mái tóc dài cùng váy trắng của nó. Hắn cùng An Nhi an tĩnh nằm trên giường. Rồi những người chị của tiên cá đến, giao cho nàng con dao rồi lại trở vào trong. Nó cầm con dao tiến đến bên giường, muốn cắm vào tim hoàng tử nhưng rồi không làm được. Phông nền lại thay đổi, là ánh bình minh rực rỡ báo hiệu cho nàng tiên cá phải tan biến. Nó được buộc dây hỗ trợ lúc này được kéo lên cao, vừa bay lên vừa cất giọng hát trong trẻo:
“Chuyện về nàng tiên cá
Trong biển xanh bao la
Nàng lỡ đem trái tim yêu một người
Nàng đánh đổi mọi thứ rời xa gia đình để đi tìm tình yêu
Nhưng rồi nàng nhận được gì đây?
Chàng hoàng tử không nhận ra nàng
Chàng thậm chí còn kết hôn với người khác
Nàng không có được tình yêu
Buổi bình minh sẽ tan đi như bọt nước
Không!!!
Các chị nàng không đành lòng như vậy
Con dao đó chỉ cần một nhát
Sẽ đem nàng trở về biển xanh
Sẽ xóa đi tình yêu không lành
Nhưng nàng không làm được
Tình yêu với chàng quá lớn
Nàng không thể ở bên người mình yêu
Vậy thì…
Hãy để nàng nhìn chàng hạnh phúc
Hạnh phúc nhé…Hoàng tử thân yêu
Em sẽ đi không bao giờ trở lại
Chẳng còn mong gì thêm nữa
Em chỉ là mãi mãi yêu người…”
Tiếng hát lảnh lót nghẹn ngào làm tất cả mọi người xúc động. Nhiều nữ sinh không kìm được xúc động đã khóc thành tiếng. Những tiếng nức nở nghẹn ngào ở khắp nơi. Ai ai cũng đều vô cùng chú tâm xem màn biểu diễn.
Nó dứt tiếng hát, một chiếc phông nền cũng được buông xuống che khuất nó hoàn toàn. Cuối vở nhạc kịch hắn cùng An Nhi tay nắm tay đi trên bờ biển đầy nắng vàng.
Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngừng nghỉ. Vở kịch thực sự đã gây được xúc động cho người xem. Nó cùng các bạn tươi cười nắm tay cúi chào khán giả rồi đi vào trong.
Buổi lễ khai giảng nhanh chóng được tiếp tục. Kết thúc buổi lễ, lớp nó được đồng giải nhất cùng lớp 12C1. Cô giáo chủ nhiệm rất vui mừng kéo cả lớp ra canteen ăn mừng chiến thắng. Một bữa ăn vô cùng nhộn nhịp, ai ai cũng đều có cái nhìn khác với nó làm nó rất vui vẻ. Cuộc sống của nó từ đây chắc sẽ khác rồi…
* * *Hết chương VIII* * *
Ai nha nha! Hình như Ice viết chương này hơi bị sến thì phải. Cái đoạn mà nó hát cuối vở kịch ý nghe hơi điêu nhưng vì văn thơ có hạn nên tạm chấp nhận như thế nhé :p
Nhiều bạn hỏi lịch post thì Ice sẽ nói lại: MỖI TUẦN RA MỘT CHƯƠNG VÀO THỨ TƯ HÀNG TUẦN. Nếu có gì thay đổi Ice sẽ post lên trang cá nhân nhé. Nếu bạn nào có “Follow” thì bảng tin sẽ hiện đấy :3
Nhớ votes mới cmts cho Ice nha :***
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bà già cùng đàn cháu này ^^
Love all ~
CHƯƠNG IX: LINH LAN
Sau ngày khai giảng nó đù một cái trở nên nổi tiếng. Nổi tiếng bởi màn hát đơn ca do hot boy khối 12 đệm đàn, nổi tiếng bởi vai diễn nàng tiên cá lấy nước mắt của khán giả. Với nó nổi tiếng hay không cũng không quan trọng. Tuy nhiên, nhờ nổi tiếng mà nó gặp không ít phiền phức. Ví dụ như buổi sáng đi học thì có người đứng chờ đi học cùng, đến trường mà có mở tủ lấy đồ thì cũng phải ôm một đống giấy với đủ mùi hương thơm cùng trang trí các loại bỏ vào sọt rác. Đấy là còn chưa kể những kẻ đeo bám dai dẳng khiến bạn cùng phòng khó chịu theo. Có lần có cậu bạn lớp bên còn bày đặt mang nguyên con gấu bông to hơn người nó tới tặng, báo hại nó không biết phải khóc hay phải cười.
Tình huống như vậy xảy ra nhiều khiến hắn cũng không khá khẩm hơn tẹo nào. Thử hỏi bây giờ osin nhà mình nổi như vậy hắn sao dám bắt nạt nó đây??? Với lại hình như hắn không ưa được cái đám bám theo sau nó, toàn người xấu thôi. Hắn đã từng tự hỏi lí do mình thấy khó chịu là gì nhưng câu trả lời của hắn lại không có. Cứ cho vì lí do đó đi.
Sáng đầu tuần, nó vẫn như mọi ngày dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả phòng. Việc nấu ăn tưởng chừng đơn giản mà thật vất vả. Do Nhật Linh không thích ăn trùng lặp nên nó thường phải nấu các món khác nhau. Mặc dù hắn đã dặn nó nhưng nó vì không muốn không khí trong phòng bất đồng nên vẫn chăm chỉ nấu các món khác nhau.
Nó bây giờ đang đứng hớt bớt bọt trong nồi nước hầm xương để cho canh không bị nhiều mỡ thì hắn lù lù xuất hiện với cái bản mặt kiểu “vô cùng chán ghét”:
– Tôi nói cô không phải nấu đổi mà!
Nó không trả lời hắn luôn, vẫ