
nh nghiệm sân khấu thì An Nhi có nổi trội hơn nhưng về giọng hát thì Tử Anh hơn hẳn. Em ấy hát rất hay, giọng hát lại truyền cảm dễ khiến người ta mủi lòng. Tôi nghĩ Tử Anh hợp hơn.
– Không phải đâu ạ! Bạn An Nhi rất xinh đẹp, bạn ấy hợp hơn._nó vội lắc đầu chối bay chối biến.
– Em đồng ý với cô!_hắn gật nhẹ đầu.
– Vậy thì để bạn Tử Anh làm nàng tiên cá đi. Em cũng thích làm công chúa hơn._An Nhi vẫn giữ nụ cười, có điều không ai nhận ra nụ cười đó đã cứng đờ.
– Vậy thống nhất thế nhé!
….
Những ngày tiếp theo của nó đều là sáng dậy chuẩn bị bữa sáng ăn xong rồi đi học; trưa về lại nấu cơm rồi dọn dẹp; chiều thì đi tập văn nghệ. Thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi.
Thật nhanh đã tới ngày tổng duyệt. Lớp nó bốc thăm phải diễn cuối cùng. Tổng duyệt văn nghệ gồm ba mươi tiết mục của ba mươi lớp nhưng chỉ chọn ra sáu lớp xuất sắc nhất để trao giải. Các lớp được nhận giải sẽ được biểu diễn trước toàn trường trong ngày khai giảng chung của cả nước vào ngày 5/9. Ba mươi phần biểu diễn được chia làm hai buổi duyệt. Lớp nó tận cuối nên duyệt buổi chiều còn buổi sáng thì nó cùng các bạn trong đội đi xem. Nói chung tiết mục nào cũng được đầu tư công phu từ phục trang đến bối cảnh nhưng không có điểm gì thực sự nổi bật làm sự nhàm chán lặp đi lặp lại. Buổi chiều cũng không có gì khá khẩm hơn.
Bây giờ là tiết mục thứ hai mươi chín của lớp 12C1. Trên sân khấu, một chiếc pianô trắng được đặt chỉnh tề khiến bên dưới khán phòng xôn xao. Ai cũng đều thử suy đoán xem tiết mục này là gì?
Không để mọi người chờ đợi lâu, nhân vật chính đã xuất hiện. Nó ngạc nhiên nhìn anh xuất hiện trên sân khấu trong bộ comple đồng phục nam của SKY. Bộ đồng phục vừa vặn làm nổi lên dáng vẻ cao ráo của anh. Nó đứng bên cánh gà nhìn một chị mặc váy trắng dài nhẹ nhàng như tiên nữ lướt ra, rất tự nhiên mà khoác tay anh. Hai người cúi chào rồi về vị trí của mình.
Đúng lúc màn biểu diễn chuẩn bị bắt đầu thì nó bị gọi đi thay đồ. Nó luyến tiếc nhìn anh rồi chạy vội đi.
CHƯƠNG VIII: VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG (5)
Phòng trang điểm cách âm làm nó không thể nghe thấy gì khiến nó có hơi chút hụt hẫng. Nhưng rất nhanh đã bị nó che giấu. Nó nhanh chóng được makeup rồi thay trang phục.
Màn biểu diễn của 12C1 đã kết thúc, khán giả có vẻ rất hài lòng. Những khuôn mặt mệt mỏi đều đã tươi tỉnh. Chỉ có điều khán giả đã chỉ còn lại ⅓. Khán phòng mới nãy còn chật kín mà giờ chỉ còn lác đác. Ai mà không biết khán giả ít hay nhiều là phụ thuộc bởi biểu diễn hay hay dở. Vậy mà khán giả bây giờ chỉ còn lại một phần ba. Quá ít để cho một tiết mục đoạt giải.
Nó đang vô cùng lo lắng nắm chặt tay thì bàn tay bỗng nhiên bị ai đó nắm, rồi tiếng hắn trầm ấm, mạnh mẽ vang lên bên tai:
– Đừng lo! Có tôi ở đây!
Một câu sáu chữ đơn giản mà làm nó yên tâm lạ thường . Nó hít một hơi thả lỏng. Phông nền cùng đạo cụ đã được sắp xếp xong. Nó bình tĩnh đi ra, bắt đầu màn biểu diễn.
….
Ba ngày sau buổi tổng duyệt cũng chính là ngày khai giảng. Từ sáng sớm, sân trường rợp bóng cây xanh của SKY đã vô cùng nhộn nhịp. Từng tốp học sinh mặc đồng phục trường đứng túm tụm nói chuyện vui vẻ. Những khẩu hiệu được treo đầy trên lan can các tòa nhà cao tầng xung quanh bị gió thổi bay nhè nhẹ. Những chùm bóng rực rỡ đủ màu cũng được treo khắp nơi. Đâu đâu cũng là không khí tươi vui.
Đúng 7h30p, buổi lễ khai giảng chính thức được bắt đầu. Cô bạn MC xinh xắn vô cùng hào hứng giới thiệu các tiết mục văn nghệ chào mừng.
Ba tiết mục đầu tiên nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ. Ai ai cũng đều rất hài lòng với kết quả này. Tiết mục thứ tư đã bắt đầu. Tiết mục đặc sắc khiến khán giả thoải mái vô cùng.
Nó vừa trang điểm xong. Lớp nó cũng giật giải. Tiết mục của lớp nó sẽ được biểu diễn sau cùng do phải bày đạo cụ. Nó vào toilet rửa tay rồi ra ngoài. Bỗng tiếng nói chuyện làm nó chú ý.
– Hạ Mộc! Hà Thu bị kẹt xe, giờ vẫn chưa tới. Tiết mục lớp ta làm sao đây?
Hạ Mộc vẫn thản nhiên không thèm nhìn cậu bạn, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
– Không đến cũng tốt. Bản “Time boils the rain” đó cô ấy hát cũng không hay. Tôi đàn một mình có lẽ tốt hơn.
– Không được! Cậu không thể làm thế!_cậu bạn gào lên.
Nó vốn không định nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là nghe đến tên anh thì tò mò nghe một chút. Biết chuyện này không có gì thì vội xoay người rời đi nhưng bỗng cái vòng tay Thiên Anh tặng lại rơi xuống làm nó phải cúi xuống nhặt nên động phải cánh cửa WC làm “rầm” một cái.
– Ai?_cậu bạn đi cùng kia quát lên.
Nó sợ hãi đứng thẳng người, mặt cúi gằm:
– Xin lỗi! Vừa rồi em làm rơi cái vòng!
Không ai trả lời. Nó nghe tiếng bước chân ngỡ là hai người đã đi, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp anh đang nhìn mình. Nó lúng túng cúi mặt, không dám nhìn thêm nữa.
– Em biết hát bài đó không?_Kris nhẹ nhàng hỏi.
Nó bị bất ngờ, không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt kia chỉ là sự thành tâm, không một chút giả dối. Anh lại cất giọng trầm trầm:
– Anh đã nghe em hát rồi! Nếu biết bài đó có thể giúp lớp anh được không?
Nó vẫn còn đang bị bất ngờ. Không thể ngờ được buổi biểu diễn hôm