Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

ngồi trước hắn, nở một nụ cười dịu dàng:

– Vâng! Nếu bạn Trạch Dương đồng ý thì em không có ý kiến ạ!

– Rất tốt! Cảm ơn em! Còn Trạch Dương thì sao?

– Em sẽ đồng ý nếu bạn Tử Anh tham gia!_hắn buông một câu ngắn gọn.

Cả lớp trầm trồ. Ai nấy đều rất nghi ngờ mối quan hệ giữa hotboy Trạch Dương với bạn mới đến. Phải nói cô bạn này rất được ưu đãi: được ở chung phòng với toàn hot boy, hot girl của khối, đấy là còn chưa kể Trạch Dương từng bênh vực cô bạn này, hôm nay lại xảy ra việc này nữa. Có điều gì đó không bình thường thì phải.

Bỗng chốc nó trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Tất cả đều là ánh mắt chán ghét cùng đố kị. Nó thật lòng không muốn như vậy. Trạch Dương này sao cứ muốn làm khó nó mãi vậy?

– Cô không hỏi bạn ấy à?_Trạch Dương hỏi cô giáo bằng giọng tỉnh bơ.

Cô giáo chủ nhiệm lúng túng. Việc này thật quá bất ngờ khiến cô không biết phải ứng phó làm sao đành thuận theo ý hắn mà hỏi:

– Tử Anh! Em có muốn tham gia đội văn nghệ của lớp không?

Nó thực sự lúng túng, không dám ngẩng mặt lên nhìn cô giáo. Biết nói sao được? Nếu đồng ý thì chắc chắn nó sẽ bị ghét. Mà không đồng ý thì lại bị hắn uy hiếp. Nó đành gật nhẹ đầu, nói rất nhỏ:

– Vâng! Em sẽ tham gia!

Cô giáo chủ nhiệm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trạch Dương tuy không nói gì nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta tay đập chân run. Cô giáo được giải thoát vô cùng vui mừng cười thật tươi:

– Vậy được! Chiều nay đúng 2h chúng ta bắt đầu tập ở phòng múa của trường nhé! Bây giờ thì vào học nào! Các em giở sách ra trang xx, chúng ta bắt đầu bài học…

Nó ngoan ngoãn lấy sách vở ra chăm chú nghe giảng. Hắn thì nghe được mấy câu lại giở trò cũ ép nó chép bài cho mình còn bản thân thì ngủ.

Năm tiết học qua đi nhanh chóng. Buổi trưa nó nấu vài món đơn giản cho sáu người. Trong bữa cơm, vẫn chỉ là Huy Nam cùng Thiên Khánh nói chuyện, hắn thỉnh thoảng chen một câu, An Nhi thì cười dịu dàng, chỉ có Nhật Linh là biểu hiện khó chịu ra mặt. Ăn cơm xong, nó lại một mình dọn dẹp. Dù gì, nó vẫn là làm công việc này quen. Trong phòng này, trừ nó ra thì ai chẳng là công tử với tiểu thư, làm sao mong họ sẽ dọn dẹp cho nó được.

Lúc nó đang rửa bát thì An Nhi đi vào. Nó xoay người hỏi:

– Cậu cần gì để tớ lấy cho?

An Nhi mỉm cười thân thiện, xỏ lấy đôi găng tay cao su rồi trả lời:

– Để tớ giúp cậu rửa bát!

Nó vội vàng lắc đầu:

CHƯƠNG VIII: VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG (2)

/> – Không được! Nước rửa bát sẽ làm da tay cậu bị khô!

– Cậu không sợ tay khô sao?_An Nhi vẫn cười tươi nhìn nó.

Nó mỉm cười, khe khẽ lắc đầu:

– Không! Tay tớ khô thì không sao! Tay cậu mà bị khô sẽ rất xấu xí!

– Tớ không sợ!

An Nhi rất thoải mái trả lời rồi cùng nó rửa bát. Nó cũng không cản nữa, cùng An Nhi rửa nốt chỗ bát còn lại.

– Được rồi! Cậu về phòng nghỉ đi! Lát còn đi tập!_nó mỉm cười nói với An Nhi

An Nhi cũng không phản đối, xoay người đi về phòng. Nó lau dọn căn bếp một chút rồi cũng về phòng.

Ngồi trong căn phòng yên tĩnh, nhìn rèm cửa trắng tinh bay bay, nó không tự chủ được mà ra ban công. Theo quán tính, nó ngẩng đầu sang nhìn ban công đối diện. Anh không ở đó. Nó thấy trong lòng bỗng hụt hẫng. Từ bao giờ cái dáng anh ngồi một mình đơn độc trên lan can đã ăn sâu vào tâm trí nó. Nó không biết cảm giác này gọi là gì? Chỉ là khi được nhìn anh nó sẽ thấy rất vui.

“Cốc…cốc…cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó đi vào trong phòng, ra mở cửa.

Hắn hai tay đút túi quần đứng tựa cửa, vẻ mặt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc. Nó khó hiểu nhìn hắn:

– Cậu tìm tớ có chuyện gì?

Hắn vẫn ung dung đứng đó, lạnh nhạt buông một câu:

– Gần 2h rồi, chỉ định gọi cậu đi tập. Tôi sợ cậu không biết đường.

– Nhanh vậy sao? Vậy cậu chờ tớ một chút. Tớ thay đồ xong ra liền.

– Được! Tôi ra phòng khách chờ cậu!

Hắn xoay người đi ra, nó cũng không nói thêm gì, vào phòng chọn lấy một chiếc quần jean cùng áo phông trơn màu trắng mặc vào. Mái tóc dài, dày, đen óng ả được chải gọn buộc ra sau đầu. Trông giản dị không còn gì hơn.

Nó ra ngoài cùng lúc với An Nhi. Hắn thấy hai cô gái ra ngoài cũng không nói thêm gì, đứng dậy đi trước. Nó cùng An Nhi cũng lẳng lặng theo sau.

Ba người đi vòng vèo qua những con đường được lát gạch cẩn thận. Cái nắng đầu thu oi ả chiếu xuống qua những vòm lá xanh um. Đi một lúc, cuối cùng nhà đa năng của SKY đã ở trước mặt. Hắn đẩy cửa, leo lên tầng hai của tòa nhà ba tầng.

Cô giáo chủ nhiệm cùng giáo viên thanh nhạc đã ở đó sẵn, thấy ba người bọn hắn bước vào thì cùng nở nụ cười:

– Hôm nay chúng ta sẽ cùng thống nhất xem tập gì được nhé! Nhưng trước hết thì cô cần các em thử giọng để có thể chọn bài. Bây giờ ai thử trước?

Hắn bước lên trước, vô cùng tự tin:

– Để em!

– Vậy được! Em hát đi!

Hắn cất giọng hát trầm trầm

“Một cơn mưa đi qua

Để lại…Những kí ức em và anh

Tìm em trong cơn mưa, anh thẫn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngang qua

Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu đã quá quen

Từ lúc em ngang đời ta

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

Ẩn sâu trong tiếng tí


The Soda Pop