
C (5)
– Các cậu nói thật sao?
– Thật!_An Nhi gật đầu khẳng định.
– Vậy sao các cậu nhăn nhó?
– Tại tay nghề của cậu cao quá làm tớ thấy không hài lòng với đám giúp việc ở nhà. Nấu tệ quá trời quá đất luôn._Huy Nam lè lưỡi.
– Thằng Nam nói đúng đấy. Cậu nấu thật tuỵet!
Nó vui vẻ cười thật tươi:
– Vậy các cậu ăn nhiều một chút!
– Được!
Bữa ăn trôi qua thật nhanh, các món nó nấu cứ vơi dần. Nó nhìn thấy vậy tâm tình vô cùng vui vẻ cười thật tươi.
Bữa cơm kết thúc, năm người kia về phòng, mình nó lại ở lại dọn dẹp. Nó rửa kĩ bát đũa rồi úp lên trên chạn bát. Tuy nhiên chạn bát hơi cao làm nó với mãi.
“Choang”
Một tiếng đổ vỡ vang lên làm hắn theo phản xạ chạy ra ngoài. Nó đang quỳ trên sàn gỗ nhặt lấy những mảnh sứ vỡ. Hắn mau chóng chạy tới:
– Không sao chứ?
Nó nở nụ cười hiền lành, lắc lắc đầu:
– Không sao! Chỉ là chạm bát cao quá tớ với không tới nên lỡ làm rơi!
– Lần sau phải cẩn thận.
Hắn nói xong rồi ngồi xuống giúp nó nhặt. Khi hắn chuẩn bị chạm vào mảnh đĩa vỡ kia thì một giọt máu nơi xuống ngay miếng đĩa đỏ lòm. Hắn nhíu màu nhìn nó:
– Cô bị thương?
Nó vội giấu tay ra sau lưng, cười hiền lành lắc đầu:
– Không sao! Chỉ là vết thương nhỏ.
– Đưa tay đây!
– Tớ không sao thật mà._nó cố chấp.
Hắn không nói hai lời túm lấy cánh tay đang giấu sau lưng của nó. Trong phút chốc hắn nhíu mày. Trên ngón tay nhỏ trắng muốt của nó là một vết rạch khá sâu. Hắn không kìm được, tức giận quát nó:
– Sao bị đứt sâu như vậy mà không băng vào. Nhiễm trùng thì sao?
Nó sợ hãi mỉm cười yếu ớt:
– Không sao thật mà! Ngày trước lúc đi nhặt sắt vụn tớ còn bị sâu hơn như thế này nhiều.
Hắn thấy càng bực mình hơn. Bàn tay gầy, nhỏ như vậy mà phải chịu bao nhiêu là đau đớn làm lòng hắn thoảng lên một cảm giác xót xa. Hắn nghiêm mặt ra lệnh:
– Ngồi im trên ghế chờ tôi!
Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi phòng bếp rồi đi nhanh tới tủ thuốc lấy bông băng. Hắn quay trở lại, ngồi xuống ghế bên cạnh, một tay cầm tay nó, một bên đem cồn thấm vào vết thương sát trùng.
Nó bị xót khẽ kêu lên
“Ưm”
Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó, tay cũng nhẹ hơn một chút. Máu của nó thấm đỏ cả miếng bông. Hắn chăm chú vừa làm vừa thổi cho nó bớt đau. Nó mải nhìn tay mình rồi bây giờ mới quay qua nhìn hắn. Nhìn nghiêng trông hắn rất đẹp trai. Lông mi dài, mũi cao thẳng, da trắng không có mụn như đám con trai lớp nó. Mái tóc màu rêu khói cũng được cắt tỉa hợp thời càng tăng thêm sức quyến rũ của hắn. Nếu như anh Hạ Mộc trông lạnh lùng kiểu cô đơn thì hắn lạnh lùng kiểu đế vương trông rất ngang ngược.
– Tôi đẹp trai vậy sao?
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của nó mà hỏi. Nó lúng túng cúi đầu xuống thật thấp, mặt đã bắt đầu đỏ một mảnh. Hắn khẽ nhếch môi cười nhưng rất nhanh thu lại. Cô gái này quả thật không giống những cô gái hắn từng gặp. Ở người này toát ra sự dễ thương khó tả.
– Trạch Dương! Mày làm gì thế?_Huy Nam vốn định ra ngoài uống nước thì thấy cảnh “mờ ám” nổi máu trêu ghẹo.
– Không liên quan đến mày!
Hắn buông một câu rồi mặc kệ thằng bạn mà lấy urgo băng cho nó. Nó lí nhí:
– Cảm ơn!
– Ừ!
Nó đứng dậy khỏi ghế, lại định cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ còn lại thì hắn đã lên tiếng:
CHƯƠNG VII: ĐI HỌC (6)
– Nam! Mày hót chỗ này vào cho tao!
Huy Nam đang uống nước thì bị ho sặc sụa, trong đầu là cả đống hỏi chấm to đùng. Sau một hồi suy luận cậu cũng rút ra được một điều: Trạch Dương hôm nay bệnh thần kinh!!!
– Sao tao phải làm?
– Tao bảo mày làm.
– Mày quá quắt nó vừa thôi!_Huy Nam tức giận nhảy dựng lên.
– Tao nhớ mày ngày 20/7 trốn đi chơi tiêu mất 1000$ của bố mày. Haizzz, có lẽ chú Tú sẽ rất vui khi biết tin này!
Huy Nam hoàn toàn cứng họng. Hắn lại dám vì một đứa con gái mà tệ bạc với anh em. Giỏi! Rất giỏi! Vô cùng giỏi!
– Được! Tao làm!
– Cảm ơn!_hắn quay sang nó. – Về phòng nghỉ đi!
– Nhưng bát tôi còn chưa có rửa xong…
– Để đó tôi gọi Thiên Khánh ra làm.
– Nhưng…
Nó còn định nói nữa nhưng hắn đã chặn ngang:
– Không nhưng nhị gì nữa. Đi vào phòng.
Nó nhìn khuôn mặt tức giận của hắn đành lủi thủi về phòng. Chờ khi nó vào phòng đóng cửa hắn mới lôi Thiên Khánh đang “yên giấc trưa thu” dậy rửa nốt chỗ bát. Hai thằng bạn mặc dù vô cùng bất bình nhưng do bị hắn nắm thóp nên đành ngậm ngùi làm osin.
Nó ra ngoài ban công hóng gió, không tự chủ được mà nhìn ban công đối diện, anh đã không còn ở đó. Nó thấy lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối, mất mát khó tả. Nó không hiểu nổi cảm giác kì lạ này. Thật quá khó hiểu đi.
Bỗng quyển sách Sinh học nó đang cầm trong tay bị tuột rơi xuống. Nó với tay theo nhưng không kịp. Quyển sách bay với một tốc độ khủng khiếp, hướng một bóng màu đen đang nằm mà đậu xuống. Nó không biết làm sao, hớt hải chạy ra thang máy xuống tầng trệt rồi chạy ra bãi cỏ.
Trên bãi cỏ xanh rì, Hạ Mộc đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nó rón rén tiến lại gần. Đúng lúc này anh mở choàng mắt làm nó giật mình lùi lại. Anh cầm quyển sách trên tay, lãnh đạm mở miệng:
– Sách của em sao?
Nó lúng túng hết nhìn anh lại nhìn quyển sách rồi lí nhí cúi đầu:
– L