XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

à sách của em! Nhưng em không cố tình làm rơi vào người anh, chỉ là trượt tay…

Anh nở nụ cười hiền hòa, đứng dậy dúi sách vào tay nó:

– Lần sau nhớ cẩn thận!

Nói xong anh xoay người bước đi. Nó nhìn bóng lưng cao lớn kia, tim vẫn nảy thình thịch trong lồng ngực. Anh thực đẹp! Trông giống như một vị thần Hi Lạp được tạc ra, từng đường nét như điêu khắc vậy. Làm người ta muốn nhìn anh thật lâu nhưng lại không dám đến gần.

Mãi cho đến khi anh khuất sau tòa nhà trắng cao ngất nó mới quay người vào trong. Nó ôm lấy quyển sách. Quyển sách hình như vẫn vương lại mùi thơm của anh. Mùi bạc hà lạnh lạnh.

….Sáng hôm sau…

Hôm nay là ngày học chính thức, mọi người trong phòng trừ nó ra thì chưa ai dậy cả. Nó VSCN rồi ra làm bữa sáng. Bữa sáng chỉ là một quả trứng ốp la, bánh mì nướng cùng một li sữa. Nó ngồi xuống ăn phần của mình rồi vào trong thay đồng phục. Sau khi nhìn kĩ mình không có gì sai sót nó mới yên tâm ra khỏi phòng. Hắn cùng các bạn đang ăn sáng, thấy nó ra thì thôi không ăn nữa, đứng dậy cầm cặp đi tới.

– Sao cậu không ăn xong bữa đi?

– Tôi không muốn ăn! Đi thôi!

Vậy là hắn đi trước, nó theo sau, đám bạn cùng phòng cũng không ăn nữa, đi xuống cùng 2 người. Cả nhóm đi xuống thang máy rồi đi qua khu vực KTX rộng lớn. Nó vui vẻ nhìn cảnh vật xung quanh. Những em nhỏ xinh xắn cũng đang trật tự xếp hàng đi học. Đồng phục của SKY từ tiểu học cho tới đại học đều là giống nhau làm nó không khỏi thán phục. Đúng là trường dành cho nhà có điều kiện có khác.

Hắn dừng bước trước một tòa nhà cao ngất ngưởng. Nó đưa mắt nhìn xung quanh và hoàn toàn choáng ngợp. Tường bao bốn phía hoàn toàn là kính, gạch lát nền là loại đá có thể soi gương được. Vài cái cột đá trong đại sảnh là đá cảm thạch trắng muốt được đẽo gọt tỉ mỉ. Thang máy được trang bị tới năm chiếc luôn sẵng sàng phục vụ học sinh đi lại. Cây cảnh được trưng cũng là loại vô cùng quý, giá tiền lên tới vài chục triệu.

Nhật Linh khinh bỉ nhìn nó. Có cần phải tỏ ra ngạc nhiên đến vậy không? Những thứ này vốn rất bình thường mà (mẹ ơi! đây mà là bình thường thì Ice ta đã không phải thần chém gió :'>'>'>)

– Đi thôi!

Hắn túm tay nó vào thang máy, bốn người kia cũng mau chóng đi vào. Thang máy thẳng hướng tầng 50 mà đi tới. Đi qua hành lang rộng hai mét là nguyên một lớp học được sắp với phòng học riêng, phòng máy tính riêng, phòng thí nghiệm riêng. Phải nói là hiện đại trên cả hiện đại làm nó trầm trồ mãi không thôi.

Hắn kéo nó về chỗ hắn làm những ánh mắt sắc lẹm muốn giết người của đám con gái cứ vậy thẳng tắp bắn về phía nó. Nó muốn đổi chỗ nhưng hắn không cho. Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào. Môn đầu tiên là Văn. Nó chăm chỉ nghe giảng trong khi hắn đang ngáp ngắn ngáp dài. Hắn khec chọt chọt tay nó. Nó nuối tiếc dời mắt khỏi bài giảng xoay đầu khó hiểu nhìn hắn. Hắn hiểu ý chỉ chỉ quyển vở trắng tinh của mình rồi chỉ sang trang vở đầy chữ của nó ghé tai thầm thì:

– Mau chép bài cho tôi!

– Nhưng mẹ cậu nói tớ chỉ việc trông nom cậu, không phải chép bài._nó cũng thầm thì lại.

– Nếu không chép tôi bảo mẹ đuổi việc cô!_giọng hắn đã sặc mùi uy hiếp.

Nó tuy thấy việc này không đúng lắm nhưng không còn cách nào đành ngậm ngùi chăm chỉ ngồi chép. Hắn nhếch môi cười thỏa mãn rồi lăn ra ngủ biến.

Một ngày học nhanh chóng kết thúc. Ngày đầu tiên với nó mà nói thật sự là vô cùng tuyệt vời. Giáo viên giảng rất dễ hiểu, trang thiết bị phục vụ học tập vô cùng tiên tiến. Nó thấy vô cùng hạnh phúc, trời đúng là không phụ lòng người mà.

Đêm đó nó đã nằm mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ nó được nhận học bổng, được tuyển thẳng vào đại học tại SKY. Nó còn thấy mẹ nó nhìn nó mà cười thật hiền từ nữa. Một giấc mơ ngọt ngào biết bao.

* * * Hết chương VII * * *

Ý tưởng bí quá T^T

Văn mới chả thơ bị dọa chạy hết rồi hay sao ý. Có phải m.n thấy phần 2 rất nhàm chán không???

Tạm thời như thế này đã, chương sau sẽ có biến. Hắc hắc. Ta sắp được “động tay động chân” với đàn cháu thân yêu rồi. Hê hê hụ hụ —.—” Già rồi mà ham hố để bị sặc nước miếng (-_-)

Nhớ votes mới cmt cho Ice nha. Love all ~ :*

CHƯƠNG VIII: VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG

Ngày hôm sau nó cũng là dậy chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người. Hôm nay các bạn cùng phòng nó đã dậy sớm hơn. Lúc nó vừa làm xong thì tất cả cũng đã tập trung đầy đủ bên ngoài. Cả đám cùng nhau ăn sáng rồi đi học.

“Reeeeeeeeng”

Chuông vào lớp réo rắt vang lên giải tán đám đông. Mọi học sinh đều ngồi ngay ngắn đúng vị trí. Giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào, cúi người chào học sinh vô cùng tiêu chuẩn rồi nói:

– Hôm nay cô muốn triển khai kế hoạch văn nghệ chào mừng ngày khai giảng. Các em cùng đưa ra ý kiến nào!

Cô bạn béo tên Hồng Hạnh giơ tay, vô cùng hăng hái đề xuất:

– Thưa cô! Để cho bạn Trạch Dương cùng An Nhi song ca đi cô. Hai bạn đều rất đẹp!

Tiếng xôn xao nổi lên. Ý kiến này không tồi nhưng ai mà không biết trước giờ Trạch Dương chưa bao giờ tham gia văn nghệ chứ?

– Các em trật tự! Cô thấy ý kiến này rất hay! Bây giờ cô trò mình cùng hỏi ý kiến bạn An Nhi và bạn Trạch Dương nhé. An Nhi thấy sao?

An Nhi