Snack's 1967
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

được tiếng cửa đóng lại mới ngẩng mặt lên nhìn.

Trước mắt nó là một căn phòng rộng được bài trí bắt mắt. Phòng khách đặt một bộ sofa màu trắng trang nhã, tivi 50 inchs siêu mỏng được đặt trên tủ gỗ cùng dàn loa chất lượng cao. Sâu bên trong là phòng bếp. Nó đi lại gần hơn, mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp thức ăn tươi ngon. Nó quan sát thêm căn bếp, thấy tất cả đều đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ còn nguyên tem, nguyên mác chưa hề được dùng. Nó chỉ có thể thầm cảm thán. Cuộc sống cửa người có tiền thật quá phung phí đi. Nó đi ra khỏi bếp, ngay bên phải là 6 cái cửa nằm kề nhau, có lẽ là phòng riêng cửa mỗi người. Nó tiến tới phòng hắn. Hắn chỉ nói là phòng cạnh phòng hắn mà không nói xem là phòng bên trái hay bên phải làm nó vô cùng lúng túng. Đúng lúc này, cô gái lần trước mở cửa vào trong phòng, cô gái cất giọng nhẹ nhàng:

– Cậu mới tới à?

Nó lúng túng gật đầu. Cô gái kia trông thật xinh đẹp, lại có vẻ thật thân thiện nữa.

– Phòng cậu ở bên phải phòng Trạch Dương. Phòng tôi ở bên trái phòng Trạch Dương.

– Cảm ơn cậu._nó rụt rè cảm ơn rồi mở cửa phòng đi vào. Bên trong là một phòng tầm ba mươi mét vuông có sẵn một giường ngủ, một bàn học, một tủ quần áo cùng một tủ đầu giường. Ngay lối ra vào là nhà vệ sinh khép kín cùng phòng tắm riêng biệt. Nó quả thật rất hài lòng với căn phòng như thế này. Thật sự đẹp ngoài sức tưởng tượng của nó.

Nó khoan khoái đi tới cửa sổ sát đất dẫn ra lan can mở tung cánh cửa sổ. Lan can này trông sang tòa nhà C của các anh chị khối 12. Hai lan can chỉ cách nhau tầm 2 mét, nếu đóng cửa sổ mà không buông rèm là làm gì phòng đối diện cũng thấy được. Nó khoan hoái hít một hơi thật sâu. Bỗng lọt vào tầm mắt nó là hình ảnh Hạ Mộc đang ngồi trên lan can lưng tựa vào tường mi khép hờ. Ánh nắng chiếu lên người anh như một lớp hào quang sáng rực rỡ khiến người ta chói mắt. Anh ngồi đó, tai đeo tai phone, tay khoanh trước ngực có vẻ rất yên ả nhưng vô cùng cô đơn. Nó bỗng thấy tim mình nhói một cái, thấy anh như vậy mà vô cùng đau lòng.

CHƯƠNG VII: ĐI HỌC (4)

Hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, Hạ Mộc mở mắt nhìn thẳng về phía ban công đối diện. Chính là cô gái đó, cô gái nhìn rất quen thuộc mà không thể nhớ ra ai.

Nó bị anh nhìn lúng túng chạy vào phòng đóng cửa buông lại rèm. Nó tựa vào tường tay ôm ngực. Nó có cảm giác như đi ăn trộm mà bị phát hiện vậy, làm tim nó không ngừng run lên.

Nó lắc đầu xua đi ý nghĩ vẩn vơ kia, chạy tới lôi vali sắp xếp lại đồ đạc. Quần áo nó vốn là do Mỹ Kim mua, sách vở cùng đồ dùng học tập cũng vậy. Nó thấy bản thân thực vô cùng may mắn. Vừa được nhận vào làm, vừa được cô chú cho đi học, lại còn là trường tốt như SKY. Có lẽ, ở hiền gặp lành là có thực.

Nó sắp xếp xong đồ đsjc thì đồng hồ trên tường đã chỉ 10h. Nó cầm bộ quần áo mới thay ra bộ đồng phục rồi ra ngoài bắt tay nấu nướng.

Hắn ngồi trong phòng ngửi được mùi thức ăn thơm nức thì đi ra ngoài. Trên sofa, Huy Nam, Thiên Khánh, An Nhi cùng Nhật Linh đang ngồi nói chuyện phiếm còn nó thì hí hoáy trong bếp. Hắn ngồi xuống cạnh Huy Nam, lạnh nhạt hỏi:

– Cô ấy làm gì vậy?

Huy Nam cười nhăn nhở, vô cùng khoái trá cười:

– Cô ấy nấu cơm cho cả phòng đấy. Nhờ phúc của cậu tớ không phải gọi cơm canteen rồi!

Hắn không vui nhíu mày. Trong phòng này từ khi bọn hắn học tiểu học đến nay chưa bao giờ có ai biết nấu. Bởi phòng này toàn là công tử, tiểu thư được nuông chiều từ bé nên chẳng thấy ai động tay vào bếp bao giờ nhưng theo qui định của trường thì hàng tuần thực phẩm đều được đưa tới chất trong tủ lạnh. Mà cũng không riêng phòng hắn, phòng nào hầu như cũng vậy, thức ăn cuối tuần nào đi đổi cũng luôn là y nguyên.

– Mọi người đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Tớ nấu xong rồi!_nó nhỏ nhẹ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Huy Nam cùng Thiên Khánh thật vui vẻ chạy đi rửa tay. An Nhi cũng cười nhẹ rồi đi tới. Riêng Nhật Linh thì tỏ vẻ khinh thường:

– Tôi gọi cơm canteen. Không phiền cậu!

An Nhi kéo tay Nhật Linh lắc lắc đầu:

– Linh! Đừng làm vậy!

Nhật Linh nhìn An Nhi rồi miễn cưỡng đi tới bàn ăn. Đại tiểu thư như cô mỗi lần ăn cơm đều là do đầu bếp riêng nấu cho, bây giờ phải ăn như vậy thì có chút không đành lòng nhưng vì bạn thân An Nhi nói nên cô đành nể tình đi tới. Hắn ung dung đi tới ngồi vào bàn ăn ngồi cạnh hai thằng bạn. Nó ngồi xuống đối diện hắn, bên cạnh là An Nhi và Nhật Linh.

Nó đứng dậy xới cho mỗi người một bát cơm đặt ngay ngắn trước mặt các bạn. Hắn lên tiếng:

– Ăn đi!

Nó hồi hộp nhìn biểu hiện của các bạn. Chỉ thấy mặt hắn lạnh tanh, mặt Huy Nam trầm mặc, mặt Thiên Khánh méo mó, mạt Nhật Linh cau có, mặt An Nhi cười cười thì không khỏi thất vọng. Nó nấu tệ vậy sao?

– Tớ xin lỗi! Mọi người để xuống để tớ dọn đi!_nó cúi đầu nhỏ nhẹ.

Hắn nhìn nó, trầm giọng:

– Ai nói cô dọn?

– Là mọi người thấy chúng khó ăn. Vẫn nên dọn đi thì hơn.

Huy Nam nhanh nhảu:

– Ai nói không ngon. Quả thực là rất rất ngon.

– Đúng đấy! Hương vị rất tuyệt!

Nó bất ngờ ngẩng đầu nhìn hai cậu bạn kia. Trong mắt không giấu được tia vui mừng mà hỏi:

CHƯƠNG VII: ĐI HỌ