Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

Thy mệt mỏi lắc đầu, tựa vào ngực chồng nhỏ giọng nói:

– Hôm nay em gặp cướp giật.

Mới nghe đến đó Phong đã lo lắng kiểm tra người vợ một lượt, luôn miệng hỏi:

– Em không bị thương chứ?

Huyền Thy bật cười vì hành động của chồng, chỉ khẽ lắc đầu:

– Em không sao! Nhưng Phong à! Có một cô bé làm em suy nghĩ.

– Ai vậy?

– Cô bé tên là Tử Anh, là giúp việc cho nhà Quân với Kim đó, chính cô bé đã cứu em.

– Vậy có gì lạ?

– Em cảm thấy trông con bé rất quen mà không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Phong yêu thương hôn lên trán vợ:

– Ngốc ạ! Có lẽ chỉ là người giống người thôi! Em đừng suy nghĩ nữa.

– Ừm! Chắc em suy nghĩ nhiều rồi!

– Anh đưa em lên phòng nghỉ.

Nói xong Phong ôm lấy eo vợ mình dìu lên lầu nghỉ ngơi. Trong lòng ông cũng có cảm giác tò mò với cô bé kia.



Buổi tối sau khi ăn cơm nó về phòng. Trong bữa tối, chú Quân đã nói Chủ Nhật này sẽ đưa hai đứa vào SKY. Vậy là chỉ còn hai người nữa nó chính thức trở thành học sinh một trường danh tiếng, là ước mơ của hàng nghìn người. Nó ngắm nghía mình trong gương trên tủ áo. Ttong gương là một cô gái khuôn mặt thon nhỏ, với mái tóc được búi gọn trên đầu để lộ vầng trán cao mịn màng. Làn da trắng tự nhiên cùng môi đỏ. Bộ đồng phục trên người toát lên vẻ cao quý. Trên bảng tên bằng vàng là ba chữ Hàn Tử Anh chói mắt. Nó không khỏi suýt xoa vì bộ đồng phục sang trọng. Vô cùng hài lòng mà xoay người trước gương. Ngắm một lúc nó lại cẩn thận thay ra rồi treo bộ đồng phục lên, thay bộ pyjama lên giường nằm. Nó vô cùng háo hức chờ mong đến ngày được đi học. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn là một nụ cười mãn nguyện.

* * * Hết chương VI * * *

Chap này hơi bị nhàm nhỉ :((

Mọi người thông cảm cho Ice nhé, đang bị bí ý tưởng chút. Haizz, mối quan hệ quả thật lằng nhằng làm “bà già” này đau đầu muốn chết —.—”

Ai có ý gì thì cmts góp ý cho Ice với nhé. Cảm ơn trước này :*

Nhớ votes với cmts cho Ice nhé <3

Love all ~

CHƯƠNG VII: ĐI HỌC

Ngày chủ nhật rất nhanh đã tới. Hành lí của hai đứa đã được đặt ngay ngắn trong cốp xe. Trong chiếc xe thể thao màu đỏ, vợ Quân cùng với Trạch Dương và Tử Anh đã sẵn sàng đến trường . Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên con đường đầy nắng sớm của sáng mùa thu. Chiếc xe lướt êm trên đường, chưa đầy 20p sau đã nằm gọn gàng trong nhà xe của SKY.

Hắn mở cốp xe, lôi hai cái va li ra ngoài, dúi cái vali màu xám nhạt vào tay nó đang đứng bên cạnh. Quân vừa thấy cảnh đó thì khẽ nhíu mày, trầm giọng:

– Trạch Dương! Bạn là con gái, con phải xách giúp bạn chứ?

– Đồ của con rất nhiều!_hắn chỉ vào cái vali màu đen trong tay, đúng là vali này to gấp đôi luôn.

– Con nói vậy không thấy mất mặt sao?

Nó định lên tiếng nhưng vali đã bị hắn giật lấy. Nó hấp tấp muốn với lại vali của mình:

– Tự tớ mang được!

Hắn bĩu môi nhìn nó, không tình nguyện lên tiếng:

– Tôi không muốn làm trái lời bố tôi!

Nó còn đang định nói nữa thì Mỹ Kim đã tiến tới cầm tay nó lôi đi:

– Cháu kệ nó. Trạch Dương sẽ mang đồ về phòng, bây giờ cháu đi gặp hiệu trưởng đã.

Dứt lời bà kéo nó đi. Nó ngoái đầu nhìn theo bóng dáng hắn. Có lẽ hắn cũng không quá khó khăn để mang lên, vẫn là khuôn mặt không biểu cảm thường ngày.

Nó theo Mỹ Kim tới một tòa nhà mười một tầng rồi đi thang máy lên tầng cao nhất. Dẫn nó tới một căn phòng đề tấm bảng “phòng hiệu trưởng Dương Hải Phúc”, Mỹ Kim gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc”

– Mời vào!_một giọng nói trầm ấm truyền ra.

Mỹ Kim đẩy cửa, dắt theo nó vào, lễ phép chào hỏi:

– Cháu chào bác! Bác khỏe không ạ?

Vị hiệu trưởng tóc hoa râm ngẩng đầu, đẩy lại gọng kính rồi nở một nụ cười thật tươi:

– Mỹ Kim đến à?

– Vâng! Hôm nay cháu dẫn cô bé hôm nọ cháu nói tới!

Ông Phúc thong thả bước tới, cười điềm đạm:

– Được rồi! Ngồi xuống trước đã!

– Vâng!_Mỹ Kim kéo nó cùng ngồi xuống.

– Cháu tên Tử Anh phải không? Ông đã nghe cô chú nói rất nhiều về cháu rồi!_ông nở một nụ cười hiền từ.

Nó bẽn lẽn gật đầu:

– Vâng ạ!

– Những bạn có hoàn cảnh có hoàn cảnh như cháu học trường này thường sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Cháu làm được không?

– Được ạ!_nó vô cùng kiên định ngẩng cao đầu.

Ngay lúc nhìn thấy khuôn mặt nó ông Phúc khẽ chấn động. Cô bé này có khuôn mặt rất quen thuộc. Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Nhất là đôi mắt này, có nét rất giống một người nào đó ông từng gặp.

– Bác! Bác sao vậy?_Mỹ Kim thấy ông ngây người đành gọi thử.

– A! Không sao! Được rồi! Bây giờ các cháu về KTX đi!

– Vâng! Cháu xin phép đi trước!_Mỹ Kim lễ phép.

– Cháu chào ông!

Hai người đi ra ngoài, hướng KTX mà đi. Trong phòng hiệu trưởng, ông Phúc vẫn đang cố nhớ xem cô bé kia đã gặp ở đâu…

Nó theo Mỹ Kim đi về KTX và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi ngôi trường này quá mức xa xỉ. Hàng chục tòa nhà cao đến vài chục tầng được sơn trắng rực rỡ trong nắng. Trong khuôn viên hoa cỏ đua nhau khoe sắc, cỏ xanh mướt được cắt tỉa tỉ mỉ. Đây có lẽ là trường chuẩn Quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Thực khiến cho người ta kinh ngạc.

Mỹ Kim dừng lại trước một tòa nhà đề một chữ B cao đến năm mươi tầng. Bà lôi nó vào trong, đi thang máy lên tầng 50.

“Ting”

Th


XtGem Forum catalog