Duck hunt
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324273

Bình chọn: 8.00/10/427 lượt.

a người bọn họ đi dọc cầu Long Biên ngắm Hà Nội đêm trung thu. Nó còn nhớ rõ lắm những kí ức ấy. Hà Nội, kỉ niệm vui nhiều, kỉ niệm buồn càng nhiều hơn. Nó hít một hơi thật sâu, nặng nề đứng dậy. Trên chiếc giường trắng tinh khôi, thiên thần nhỏ đang say giấc. Thằng bé giống bố, từ nét mặc đến cử chỉ, điều đó đôi lúc làm nó bối rối. Năm năm, không dài không ngắn nhưng để quên được một người thì thời gian đó chưa đủ. Nó nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh con trai, khẽ đặt trên trán thằng bé một nụ hôn rồi kéo chăn trùm kín người hai mẹ con, rất nhanh cơn buồn ngủ kéo đến, cuốn nó vào giấc ngủ bình yên.



Sáng hôm sau hắn mệt mỏi tỉnh dậy, bên chân là vỏ chai trống không. Hắn đưa tay day thái dương đau nhức, hắn vậy mà lại ngủ quên bên cửa sổ. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, hắn lười biếng tiến lại giường ngủ. Hôm nay, cứ để cho hắn lười biếng đi.

Nó đang ngủ ngon lành đã bị thằng nhóc nào đó không nể mặt mà giật chăn ra gào lớn:

– Mẹ già! Nếu mẹ không dậy thì thưởng tháng này của mẹ không còn đâu!

Nó vội vàng bật dậy, mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ nhìn con trai với ánh mắt cầu xin:

– Cho mẹ 5p thôi!

Nói xong không cần nghe câu trả lời nó đã nằm vật xuống ngủ tiếp.

Jason ngán ngẩm lắc đầu, cậu đi tới tủ quần áo, chọn cho mẹ một bộ đồ rồi đem treo trong nhà tắm. Cậu chưa đủ trưởng thành nhưng cậu hiểu cậu phải làm gì và nên làm gì. Nhìn những đứa trẻ cùng độ tuổi thoải mái mà vòi vĩnh bố mẹ đôi lúc cậu cũng có chút tủi thân nhưng nghĩ đến mẹ cậu lại tự an ủi mình. Cậu biết, mẹ không phải người ở đây, cậu cũng biết màu tóc nguyên thuỷ của mẹ không phải màu vàng, cậu cũng biết mẹ một mình nuôi cậu là có lí do, cậu biết, biết nhiều lắm,… Chính vì thế mà trách nhiệm của cậu thật nặng nề…

Thời gian không phải vì ai mà dừng lại…

Vòng quay xô bồ của cuộc sống vẫn chậm rãi quay…

Con người cũng bị cuốn theo vòng xoay ấy, không kịp có thời gian mà nghĩ ngợi chuyện đã qua…

…..

Hắn ngồi ở văn phòng trên tầng cao nhất, việc hắn thích nhất là mỗi buổi chiều ngồi đây ngắm hoàng hôn. Nhìn ánh sáng huy hoàng ấy vụt tắt, cũng có nghĩa là thêm một ngày nữa lại qua đi, cũng có nghĩa là hắn gần nó thêm một đoạn.

Hắn ngồi đó, dưới nắng chiều, ánh hoàng hôn hắt lên hắn thứ ánh sáng rực rỡ nhưng cô đơn. Hắn bây giờ cũng vậy, nhìn bề ngoài hắn giống như có tất cả nhưng thực ra hắn chẳng có gì cả, một thứ cũng không….

Ngày mai là ngày giỗ nó, cái ngày mà nó bình thản bước qua đời hắn. Hắn đã có kế hoạch, một kế hoạch chỉ mình hắn biết mà thôi.

Chờ đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, hắn mới lười biếng đứng dậy khoác lại chiếc áo vét, cầm lấy di động và cái cặp da trên bàn, lưu luyến nhìn nụ cười rạng rỡ của nó trong tấm ảnh cưới rồi mới lặng lẽ rời đi…



Một ngày mới nữa lại đến, Prague vẫn như bao ngày khác, lặng lẽ yên bình, nó vui vẻ cầm tay con trai đi xuống đường mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của cậu nhóc.

– Ông già! Hôm nay mẹ lĩnh lương, tiền thưởng được rất nhiều, công sức là do ông cụ non con đã giúp mẹ nên mẹ quyết định tối nay sẽ ăn cơm nhà hàng! Con thấy sao?

Jason nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy khinh bỉ, cậu lại cảm thấy người mẹ này cần dạy dỗ rồi:

– Mẹ! Nếu mẹ thấy tiền điện, tiền nước, tiền mạng, tiền lò sưởi, tiền học thêm, tiền mua đồ ăn, tiền mua quần áo,…không làm mẹ đau đầu cuối tháng thì mẹ có thể thoải mái đi ăn nhà hàng. Có phải mẹ nhiều tiền quá nên muốn vứt bớt đi không?

Nó nhìn ông cụ non nhà mình mà miệng giật giật không thể phản bác được lời nào. Tiền lương của nó cũng không tính là cao lại nuôi con một mình nên đôi lúc cũng hơi chật vật. Thằng bé vẫn còn nhỏ mà có thể nghĩ nhiều như vậy thật không uổng công. Nước mắt của nó không kìm được mà trào ra, từng giọt từng giọt không thể kìm nén.

Jason nhìn thấy mẹ khóc thì không khỏi hoảng loạn, không lẽ cậu nặng lời quá. Cậu vội vàng ôm lấy chân mẹ, ngước đôi mắt cũng đang ngân ngấn nước mà cầu xin:

– Mẹ! Xin mẹ đừng khóc! Con biết con sai rồi. Mẹ muốn làm gì cũng được! Con đều nghe mẹ. Mẹ muốn đi ăn nhà hàng phải không, chiều đi học về con đến công ty đợi mẹ được không?

Nó nhìn con trai lo lắng lại bật cười. Nó quỳ xuống để cho khuôn mặt mình bằng với con trai. Nó tựa đầu vào vai thằng bé, đôi tay vỗ nhẹ sau lưng thằng bé trấn an:

– Jason ngoan lắm! Mẹ khóc không phải vì mẹ buồn đâu. Mẹ khóc vì thương con trai mẹ đấy. Tuổi của con đáng nhẽ ra con không nên cứ phải lo lắng như thế này. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm!

Jason ngẩn ra, không nghĩ mẹ lại khóc vì chuyện cỏn con ấy. Tính khí xấu xa lại nổi lên. Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của mẹ già kiên quyết đẩy ra rồi nghiêm túc nói:

– Mẹ! Mẹ lại làm nhăn và bẩn áo con! Và mẹ cũng sắp muộn làm.

Nói rồi cậu thong thả giơ chiếc đồng hồ trong tay lên:

– 2p nữa xe bus qua, mẹ không kịp thì đợi trừ lương đi!

Mặt nó hiện lên vài vạch đen. Tên quỷ nhỏ xấu xa này đúng là không thể tình cảm được mà. Nó vội đứng dậy, ba chân bốn cẳng mà chạy đi.

Jason nhìn theo bóng dáng tất bật của mẹ mỉm cười hét lớn:

– Tối nay mẹ nhớ về sớm! Đồ ăn con làm!

Nó đang chạy c