
nói là vào nhà cháu à? Chú lên tầng 2, có thêt giúp cháu xách lên một ít. Nhìn cháu khá chật vật.
Jason nhìn đôi chân ngắn của mình rồi lại nhìn đôi chân dài của người đối diện. Hừm. Có osin xách đồ cũng không phải không tốt.
– Được! Cháu cũng lên tầng 2!
Thế là hai người một lớn một bé cùng lên trên. Dừng trc cửa phòng, Jason lấy chìa khoá mở cửa rồi quay sang đón lấy đống đồ từ tay người đàn ông kia nhưng người đó không đưa mà cứ đứng đần mặt ra. Cậu nhóc hắng giọng:
– Chú! Đến nơi rồi. Không phải chú còn định theo vào nhà chứ?
– chú có thể vào được không?
– Sao cháu phải cho chú vào?
– Làm ơn đi nhóc!
Jason nghe thấy giọng điệu này không giống giả vờ, lại còn có chút nghẹn ở mũo giống như xúc động, cũng không đành lòng phũ phàng đuổi nên gật đầu:
– Được! Nhưng chú vào phải ngoan! Không được phá đồ đâu đấy! Mẹ già nhà cháu phá hoại là đủ rồi!
Hắn lại bật cười vì câu nói ngây ngô của thằng bé:
– Được! Chú không phá gì đâu!
Thằng nhóc đẩy cửa ra, hắn run rẩy bước vào. Căn phòng này vẫn vậy, vẫn y nguyên như kí ức từ những năm rất xa của hắn. Vẫn là giường trắng với đôi gối đen, vẫn là bàn ăn nhỏ trải khăn trắng, vẫn là rèm cửa trắng luôn bay bay mỗi khi gió khẽ lùa, từng góc một vẫn thế!
Jason đặt trên bàn một li sữa rồi nói với hắn:
– Chú dùng tạm! Nhà cháu chỉ có mấy thứ này thôi, cafe cháu cấm mẹ cháu uống nên không mua! Chú ngồi đây nhé, cháu phải nấu bữa tối cho mẹ cháu rồi.
Hắn gật đầu rồi ngồi xuống. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của thằng nhóc khó khăn chuẩn bị, hắn không kìm được mà muốn giúp đỡ. Hắn đứng dậy, hỏi :
– Cháu muốn chú giúp chứ? Chú là đầu bếp đấy!
– Được! Cháu cũng muốn đổi khẩu vị cho mẹ!
Nói xong câu đó chính Jason cũng không hiểu tạo sao lại tin tưởng người đàn ông đó vô điều kiện. Cậu chỉ biết,linh cảm của cậu rất ít khi sai.
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ tất bật không để ý rằng vừa có người bước vào.
Nó theo thói quen vứt tung đôi giàu cao gót rồi chạy vào nhà gọi lớn:
– Ông cụ non! Mek đã về rồi đây!
Nghe tiếng nói, cả hai người đàn ông cùng quay đầu, Jason nhăn nhó đi về phía cửa nhặt đôi giày xếp cho gọn, không để ý rằng mẹ mình và người đàn ông kia đang ngỡ ngàng nhìn nhau….
Mãi cho đến khi nhận ra điều kì lạ, Jason mới lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ:
– Mẹ! Mẹ sao vậy?
– Tử Anh? Là em sao?_giọng hắn cũng cùng lúc vang lên.
* * * Hết chương XXXIII * * *
rất xin lỗi cả nhà vì thời gian qua đã tạm dừng viết mà không có thông báo cụ thể làm mọi người phải chờ lâu.
Ice đã rất chán nản muốn bỏ dở truyện nhưnng nhờ những lời động viên của các bé đã cho Ice động lực viết truyện. Ice cảm ơn các bé rất nhiều :****
Truyện cũng sắp kết thúc rồi Ice sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng, ủng hộ Ice ^^
Yêu cả nhà :*****
CHƯƠNG XXXIV: YÊU NHAU XA MẤY CŨNG VỀ VỚI NHAU
Nó lặng câm nhìn người con trai ấy, khuôn mặt vẫn đẹp như men sứ như vậy. Hắn trong trí nhớ của nó và người đàn ông trước mặt không hề khác nhau dù chỉ một chút. Áo khoác hắn mặc cũng là do nó chọn mua. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đáng nhẽ nên sống vui vẻ cùng người phụ nữ kia chứ?
– Xin lỗi! Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Christine, mẹ thằng nhóc kia._ nó bình tĩnh mỉm cười.
Một tia đau đớn xẹt qua trong mắt hắn. Nó không hề chết. Nó vẫn sống nhưng lại không quay về. Chỉ cần nhìn đôi mắt nó là có thể phát hiện nó nói dối. Hắn nhìn nó chăm chú, đôi mắt nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh biển kia:
– Anh không hiểu vì sao em làm thế nhưng anh nghĩ trình độ nói dối của em vẫn kém lắm, vợ à!
Một tiếng “vợ” kia như đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất của trái tim khiến nó run nhẹ. Hắn vẫn còn có thể gọi nó như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra ư? Quá trơ tráo rồi.
Jason thấy mẹ có chút kì lạ vội chạy tới ôm chân mẹ:
– Mẹ! Con không biết chú ấy là người xấu. Mẹ đừng lo, con sẽ bảo vệ mẹ!
Hắn nhìn chăm chú vào hai mẹ con nó. Thằng bé kia giống nó, bảo sao hắn thấy quen như vậy. Hắn gọi thằng bé:
– Này nhóc! Mẹ cháu tên là gì?
– Christine! Không phải vừa nói với chú à?
– Không đúng! Mẹ cháu là Dương Tử Anh! Người Việt Nam. Bố cháu tên Bùi Trạch Dương! Chính là chú đây! Con trai, bố tới đón hai mẹ con về nhà!
Jason ngây người, ngước đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt, chú ấy nói gì vậy? Cái gì mà mẹ không phải Christine, cái gì mà bố, cái gì mà đón về?
– Mẹ! Chuyện này là sao?
Nó hít một hơi sâu rồi cúi xuống ôm lấy con trai nhẹ giọng giải thích:
– Con không cần tin lời người ngoài. Con tin mẹ hay tin chú ấy? Chắc chú ấy nhận lầm rồi. Trên thế giới này người giống người không thiếu. Có lẽ mẹ giống người vợ đã mất của chú ấy!
– Sao cô biết vợ tôi đã mất?_hắn bất chợt hỏi ngược lại.
– Anh nói…
Nó còn chưa nói hết câu hắn đã chặn lại:
– Tôi chỉ nói là đến đón vợ với con tôi. Tôi không hề nói là vợ tôi đã mất.
– Có lẽ tôi hiểu nhầm ý anh.
Hắn không thể chịu đựng được nữa đứng bật dậy:
– Tử Anh! Em còn muốn giả vờ đến bao giờ. Em có biết anh đã khổ sở như thế nào không? Em có biết bố mẹ khóc n