
nhiên tăng nhiệt độ đột ngột làm người nó bốc hỏa. Tại sao ông trời giỏi trêu nó thế, cứ toàn cho hắn thấy nó hâm dở như thế này mới chịu được à?
Hắn ở ngoài cửa, nở một nụ cười tưới rói nhưng nhanh chóng tắt ngay (Á! Mẹ ơi! đẹp trai chết tuôi rồi T^T)
Nó phát hỏa, không biết làm gì đành chạy ra ban công. Ngay lập tức nó bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Ban công này hướng ra sân sau nhà hắn. Nó đến đây được 4 ngày rồi nhưng chưa ra đến đằng sau. Nhà hắn thật xa hoa quá nha, trước đẹp sau cũng đẹp nữa. Cả một thảm có xanh mướt trải dài đến ngút tầm mắt. Nắng đang lên sau bao ngày trời ảm đạm, cái nắng đông Hà Nội không gay gắt, nhẹ nhàng rắc xuống mặt cỏ xanh ướt sương ánh nắng chan hòa làm tất cả cảnh vật như lung linh hơn. Điều khiến nó đặc biệt chú ý là cây hoa trắng toát ở đằng xa xa kia. Nó rất đẹp, dưới tán cây còn có cả xích đu trắng thanh khiết. Cảnh trước mắt nó không giống thật chút nào. Nó nhắm mắt lại, mở ra, cảnh vật vẫn y hệt. Nó quên đi sự việc xấu hổ kia nhanh chóng, quay vào lấy chiếc áo khoác len rồi chạy ù ra sân sau.
Hắn độc chiếm ti vi mãi cũng chán. Thấy nó chạy ra ngoài, vô thức đi theo nó. Nó ngồi trên xích đu trắng, dưới nắng mặt trời dịu nhẹ ánh lên vẻ thanh nhã. Tán cây bạch hoa cứ thế rắc từng cánh hoa nhỏ trắng muốt lên người nó. Dưới cây bạch hoa, thảm cỏ xanh rì lóng lánh sương càng làm nổi bật người con gái đang phiêu diêu kia. Cảnh sắc trước mặt làm hắn điêu đứng. Một vẻ đẹp nguyên sơ, dịu dàng, thánh thiện, lại không hề vướng chút bụi tần. Trông nó giống như tiểu tiên nữ xinh đẹp trong truyện cổ tích luôn làm say lòng người. Hắn cứ đứng đó, ngây ngốc nhìn nó, không tự chủ được mà lấy điện thoại ra nháy liên tục.
“Phong ơi! Mày điên rồi! Mày đang làm trò gì thế hả? Tự nhiên đứng đây ngẩn ngơ ngắm một đứa con gái. Mày không bình thường à?”_con quỉ sứ trong đầu hắn trỗi dậy.
“Cảnh trước mắt tuyệt nhiên rất đẹp. Hắn là con người nên rung động trước cái đẹp là chuyện thường
tình”_thiên sứ thánh thiện trong hắn bảo vệ.
CHƯƠNG IX: NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA CHẾ ĐỘ MỚI (10)
“Nghe tao này Phong. Trêu chọc cô ta đi”_con quỉ sứ cười ha hả.
” Không được! Cô ấy sẽ ghét mày!”_thiên sứ vội vàng can ngăn.
Hắn gạt phắt thiên sứ áo trắng sang một bên, tiến về phía nó trêu chọc:
– Cô ngồi đây chờ hoàng tử cưỡi lợn tới đón à?_hắn nhăn nhở.
– Anh…_nó định nói nhưng lại thôi, bầu không khi đang rất tuyệt vời, không thể để kẻ như hắn phá hoại được.
– Tôi làm sao?_hắn được nước làm tới.
– Vô duyên.
– Vô duyên là vô cùng duyên dáng! (câu này nghe quen quen ^^)
– Không thèm cãi nhau với anh. Tụt hết cả cảm xúc.
Nó quay đi, mặc hắn đứng đấy muốn làm gì thì làm.
– Không nói thì thôi. Xì!_hắn như trẻ con, bĩu môi “xì” một tiếng.
Nó không quan tâm, cầm lên một chiếc vòi tưới cho cây, mặc dù sương đọng trên lá rất nhiều nhưng mặt đất thì hoàn toàn khô. Hắn cũng hăng hái làm theo.
Hai người đang im lặng tưới cây thì hắn lỡ tay phun trúng vào người nó khiến nó ướt nhẹp.
– Ashhh…Chời gì kì cục vậy?_nó nhíu mày gắt lên.
– Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, chỉ là nhỡ…
Chưa để hắn nói hết câu nó đã chĩa thẳng vòi nước vào người hắn và…
“Phụt”
Mái tóc hạt dẻ của hắn tiếp nhận luồng nước đầu tiên, rồi cả người cũng dần trở nên ướt át.
– Cô dám phun nước vào tôi sao?_hắn tức giận gào lên.
– Tôi không cố ý đâu mà. Hì hì._nó cười nịnh nọt nhưng ai cũng nghe ra là cười đểu.
– Cô…cô…_hắn tức giận nói không nên lời.
– Tại anh trước. Lêu lêu._nó lè lưỡi trêu chọc.
– Là cô khiêu chiến trước đấy nhá._hắn hô to rồi ngay lập tức chĩa luôn vòi nước về phía nó mà ra sức phun.
– Thích thì chiều. Liều thì chiến. Come on, babe._Nó chu mỏ lên rồi cũng lăn xả vào.
Tại biệt thự rộng lớn nằm không xa nội thành, giữa cái nắng nhẹ và thời tiết rét run đặc trưng của mùa đông Việt Nam có hai kẻ điên khùng vừa hò hét, vừa đuổi nhau chạy vòng vòng, phun nước tứ tung…
(P&T: Từ từ, dừng lại! Có gì đó không ổn. Con TG kia! Mi mới nói cái gì?_đồng thanh
TG: *cười cười* Không có gì. *nói nhỏ* Hai đứa điên khùng thật mà, ta đâu có nói điêu.
T&P: Lẩm bẩm gì đấy? Dẹp ra để anh chị lấy chỗ chiến tranh cái coi.
TG: Lâu lâu bon chen tí mà cũng không cho *bĩu môi*
T&P: *cười đểu* Dép mới à TG? Đẹp thế cho mượn chơi.
TG: Không được. Dép mẹ ta mới mua. Mất mẹ ta giết T^T
T&P: còn không mau đi đi?
TG: *ngậm ngùi* chào m.n Ice đi, không được giao lưu nữa. Bai. Xi diu ơ gên *vẫy vẫy*)
Hai đứa khùng vẫn phun nước vào nhau không thôi. Mãi cho đến khi cả hai đã thấm mệt mới chịu dừng lại.
– Tôi…mệt lắm rồi._hắn thở hổn hển.
– Cuối cùng…anh…cũng…nhận thua._nó vừa nói vừa thở.
– Ai nói thế? Ngồi nghỉ chút rồi tiếp tục._hắn vẫn ngang ngạnh như đứa trẻ bướng bỉnh.
– Thôi! Tôi xin! Anh không mệt thì tôi mệt.
– Thì thôi.
Hai đứa “TK” ngồi bệt trên mặt đất, đầu tóc ướt rối mù, quần áo lấm lem nước với đất. Mãi một lúc sau mới trở vào nhà. Hắn giục nó đi tắm rồi mình cũng về phòng tắm luôn.
Tắm xong hắn ung dung xuống dưới chờ nó nấu bữa trưa. 30p trôi qua, vẫn chưa thấy nó đâu. Đầu hắn xẹt qua một tia nghi hoặc. Có lẽ nà