như thừa thãi, đến giãy ra khỏi lòng hắn cũng không được.
– Cô dám đổi chỗ ngồi của Huyền Thy tôi sẽ cho cô nghỉ việc ngay lập tức._Hắn hướng mắt về phía bà giáo mặt trắng bệch đang sợ run lẩy bẩy trên bảng, giọng vô hồn.
– Bạn Phong không muốn ngồi cùng em nên em chịu khó xuống bàn cuối kia ngồi nhé._bà giáo nói rồi chỉ tay xuống cái bàn sau lưng Phong.
Kim vùng vằng bước xuống, qua chỗ nó không quên liếc nó một cái suýt rớt tròng mắt rồi mới đặt cặp cái rầm xuống bàn. Cả tiết học đấy nó lúc nào cũng cảm thấy lạnh sống lưng bởi đôi mắt oán hận ngút trời của “vị hôn thê” của “bạn cùng bàn”.
Đang định nằm xuống ngủ thì điện thoại trong ngăn bàn rung lên, là tin nhắn của Quân.
“Giải lao xuống canteen nhá ^^”
“Ok. Qua lớp gọi tớ nhé :)”
“Biết rồi ạ. Học đi :3”
“Lát gặp :))”
Bây giờ đang là tiết Địa, nó chẳng ưa môn này cho lắm. Lúc nào cũng bảng với biểu, lại còn đất đá với chả thời tiết, đau đầu, thà ngủ cho nhanh. Nó nghĩ là làm, nó lăn ra ngủ luôn.
“Re…ee….eng”
Nó tỉnh dậy chớp chớp mắt, vươn vai một cái. Xoay người một cái đã thấy Quân đứng ngoài cửa lớp vẫy tay với nó. Nó cười tươi bước ra ngoài. Hắn thấy vậy dừng ngay việc chơi game, đứng dậy định đi theo nó thì “một cục thịt” từ đâu bay tới bám riết lấy hắn.
– Chồng ơi! Chắc bố chưa nói cho chồng
nên vợ nói trước cho chồng biết. Hôm nay vợ sẽ dọn đến ở cùng chồng._con bé nói bằng cái giọng ngọt sớt.
– Buông ra! Thứ nhất, tôi không biết cô là con điên nào hết. Thứ hai, tôi chưa bao giờ làm lễ cưới cô nên đừng có một câu vợ hai câu chồng, chối tai lắm. Thứ ba, tôi cực ghét người khác chạm vào người nên phiền cô tránh xa tôi ra._hắn nói lạnh băng.
– Em không biết đâu. Bố mẹ bảo em dọn tới ở chung với anh, nói là làm quen trước kết hôn._con nhỏ nhõng nhẽo nói bằng cái giọng điệu chảy nước rồi cầm tay hắn đung đưa.
– Buông!_hắn không chịu nổi đẩy tay nhỏ ra.
Nhỏ không chịu thua, cứ sán vào bám lấy. Sau một hồi giằng co, giới hạn của hắn đã đẩy lên đỉnh điểm. Hắn gầm lên:
– Buông!
Nhỏ sợ hãi lùi lại, trên mặt khắc bốn chữ “không thể tin nổi”. Hắn định bước ra ngoài tìm nó thì chuông lại reo vào lớp. Hắn chán nản ngồi lại về ghế. Cứ tưởng tượng nó đi cùng tên kia miệng thì cười toe toét, tay cầm mấy thứ quà vặt ăn như một con lợn khùng là hắn lại cảm thấy trong lòng nổi lên một cỗ chua lét. Hắn ghét, ghét, ghét. Vào lớp rồi sao mà nó còn chưa về lớp cơ chứ?
Bỗng nhiên tiếng hú hét của bọn con gái kéo hắn về lại thực tại. Có ai ngoài hắn có thể làm cho mấy con vịt đó phát khùng chứ? (cha này tự tin thấy sợ :v). Ngẩng khuôn mặt tạo với mặt không khí một góc 45° hướng mắt theo tiếng hét hắn đúng là có nhìn thấy một tiểu mĩ nam.(Ai, vì sao là tiểu à? Vì hắn là đại mĩ nam rồi :3). Anh chàng cao ráo, cao hơn hẳn đống đầu lố nhố của đám con gái bu quanh, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc màu đỏ rượu tà mị phất phất. Bộ comple trên người không những không làm người kia già đi mà còn khiến anh ta trông quyến rũ hơn, một sự trưởng thành dễ thu hút con gái. Trên người lại toàn đồ hiệu, thân thế người này quả thật không đơn giản nha. (đố biết ai :3 chỉ ta biết thôi *cười gian xảo*).
– E hèm! Mời các em về chỗ ngồi._anh chàng cất giọng nghiêm túc.
Cả đám giật mình, hóa ra là thầy giáo, đám con gái vác cái khuôn mặt ủ ê như bánh bao chiều ế còn nhúng nước, trông đến thảm thương. Sau khi cả lớp ổn định thầy giáo trẻ mới lên tiếng:
– Chào các em! Thầy là Hoàng Thiên, 23 tuổi. Thầy được phân công giảng dạy bộ môn tiếng anh ở lớp ta. Mong các em chiếu cố thầy._Thiên nói rồi nở nụ cười sát gái làm lũ con gái xịt máu mũi (Thiện tai! Thiện tai! Tại Thiên! Tại Thiên :v)
Lớp học được dịp ầm lên như chợ vỡ, cả đám lại nhao nhao lên:
– Thầy ơi! Sở thích của thầy là gì ạ?
– Thầy có bạn gái chưa thầy?
– Tối thầy rảnh không? Em muốn mời thầy đi uống nước.
– Thầy đừng đi với nó. Đi với em nè thầy.
– Bla…bla…bla…
Thiên không biết phải làm sao với cái lũ đang tía lia ở dưới, thực sự rất muốn nổi điên mà cứ phải cố nhẫn nhịn mà nở nụ cười gượng gạo như tượng sáp. Nó vừa về lớp, đang chuẩn bị xin vào lớp thì thấy trên bục giảng có một thân ảnh quen thuộc. Để đảm bảo mình không hoa mắt vì ăn quá nhiều nó đưa tay dụi mắt. Quả nhiên có tác dụng, cái thân hình đó càng hiện ra rõ ràng hơn.
– AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Nó hét vang một tiếng. Tội nghiệp mấy thầy cô đang viết dsề bài giật mình đánh rơi cả phấn. Bọn học sinh lớp bên cùng lúc trốn xuống gầm bàn tránh động đất với thú dữ. Mấy con chim đang gật gù trên dây điện cũng vội vàng bay mất, có con không kịp bay đông cứng rơi xuống đất gãy xương mà chết. Cả lũ vừa mới nhốn nháo trong lớp im bặt, nhăn nhó hứng chịu tiếng “gầm” của nó.
Sau tiếng hét “long trời lở đất” nó dùng hết sức chạy vèo tới chỗ Thiên đang đứng cười cười nhảy lên ôm cổ, hôn một cái “chụt” rõ to vào má anh ta. Cả lớp ngay đơ, im lặng tới tiếng muỗi kêu cũng nghe thấy. Riêng có một người ở bàn gần cuối mặt biến sắc từ trắng bệch sang đỏ lòm và giờ là một màu đen âm u đáng sợ.
Nó không hề thấy được điều bất thường , vẫn ôm.