
ũng đã bị hắn quẳng ra sau đầu.
Bát cháo vơi đi nhanh chóng. Hắn vừa ăn xong nó đã đẩy một cái cốc tới trước mặt.
– Uống cái này đi. Nó sẽ giúp anh dễ ngủ hơn. Lần sau đừng uống nhiều rượu thế, không tốt đâu. Hôm qua anh làm tôi lo gần chết. Mà hôm nay anh có ăn đủ không đấy? Bỏ bữa hại lắm đấy._nó tuôn một tràng làm hắn đơ tại trận.
Hóa ra hôm nay đi chơi nhưng nó vẫn luôn lo cho hắn. Một dòng nước ấm êm ái chảy trong tim hắn. Hắn quên luôn mục đích xuống đây rồi. Mãi sau hắn mới thốt ra được một câu:
– Cảm ơn.
– Vì cái gì?
– Vì cô đã lo lắng cho tôi.
– Không có gì. Anh cứ như thế này đáy yêu lắm._nó nói vô tư mà không để ý tới sắc mặt “ai kia” đang nóng lên.
– Đi ngủ sớm đi mai còn đi học._hắn đứng dậy buông một câu.
– Anh ngủ trước đi. Tôi dọn xong chỗ này rồi ngủ.
– Vậy tôi lên trước. Cô nhanh lên rồi đi ngủ nhé.
– Anh ngủ ngon.
– Cô cũng vậy.
Hắn đi lên phòng. Trong lòng hắn bây giờ tràn ngập cảm giác ngọt ngào khó tả. Được nó quan tâm thực thích. Hắn chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thỏa mãn trên môi.
Bên ngoài, trăng treo lơ lửng mờ nhạt ngoài cửa sổ. Một đêm thanh bình….
*
*
* Hết chương XII *
*
*
Tay Ice mới bị ong đốt sưng vù, đau như vậy vẫn cố viết xong chap để ra kịp cho cả nhà ý :3 Yêu không nè :D
Ice đúng lịch chủ nhật post rồi mà m.n toàn giục viết nhanh thôi, Ice thực sự lười lắm lắm luôn ý -_-
Hay bây giờ thế này nhé, cứ chương đủ 25 votes thì Ice post luôn chap mới, không thì đúng chủ nhật mới post nha (biết không được mới dám làm :v)
Giao kèo rồi đấy nhé :v
Cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ đọc truyện của Ice nha :*
Nhớ vote và Cmt cho Ice nhé! Yêu m.n lắm ^^
CHƯƠNG XIII: NHẬN CÔNG TÁC
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, nó cùng hắn dậy sớm đến trường , vẫn là hắn dừng xe xa một chút để nó đi bộ vào trường.
Thứ hai có giờ sinh hoạt đầu tuần. Học sinh các lớp thường không thích phần này bởi mấy thầy cô sẽ nói rất nhiều, liên thiên, lan man toàn mấy vấn đề “quá là bình thường luôn”. Sau một hồi diễn thuyết chán chê mê mải, cuối cùng GVCN lớp trực tuần mới chịu mời hiệu trưởng lên nhận xét và triển khai các hoạt động tuần tới.
– Các em trật tự. Thầy có việc muốn thông báo. Đảm bảo các em sẽ bất ngờ._thầy hiệu trưởng mái tóc hoa râm lém lỉnh nói.
Cả trường bỗng chốc im phăng phắc. Thầy hiệu trưởng hắng giọng, vô cùng hào hứng nói:
– Năm nay, theo thông lệ 5 năm một lần, trường ta sẽ đi Nha Trang nghỉ đông. Trường ta, trường Nam sinh quí tộc STAR cùng với trường Nữ sinh quí tộc MOON sẽ cùng có các hoạt động vui chơi chào mừng. Kì nghỉ kéo dài 10 ngày từ 23/12 đến 3/1. Lát nữa, mời bạn hội trưởng hội học sinh trường lên văn phòng thầy nghe phổ biến kế hoạch cùng công tác chuẩn bị.
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, cả trường liền reo hò ầm ĩ. Gì chứ. Sự kiện 5 năm mới tổ chức một lần, đúng kì nghỉ Giáng sinh, lại còn được tham gia với các trường
khác nữa, thực quá là vui mà. Nữ sinh thì bàn tán xem hôm đó sẽ mặc gì. Nam sinh thì đoán già đoán non xem trường bạn có bao nhiêu mĩ nhân,…Bỗng chốc cái trường trở thành cái chợ lớn, ầm ĩ, ồn ào. Thầy hiệu trưởng chỉ biết lắc đầu, hắng giọng lần nữa rồi tuyên bố dõng dạc:
– Không còn việc gì nữa mời các em nghỉ.
Chưa đầy 3 phút sau sân trường
đã vắng tanh không còn bóng ai nữa. Học sinh kéo về lớp đông nghịt làm tắc luôn cả cầu thang bộ lẫn thang máy.
Hắn ung dung đút tay túi quần, khoan thai đi đến phòng hiệu trưởng.
“Cốc…cốc…cốc…”
– Mời vào!
Hắn đẩy cửa bước vào, không cần được mời mà ngồi luôn xuống bộ sofa da nâu trang nhã.
– Ông gọi cháu có chuyện gì?
– E hèm. Ở trường học là không có tình thân nha. Ta bây giờ là hiệu trưởng còn cháu là hội trưởng hội học sinh. Dĩ nhiên gọi cháu đến đây để đưa cháu kế hoạch rồi._ông hắn vừa nói vừa đưa cho hắn một tập hồ sơ.
– Bình thường việc này cháu đâu phải làm.
– Dĩ nhiên. GVCN từng lớp sẽ phổ biến kế hoạch cụ thể.
– Thế ông gọi cháu tới đây làm gì?
– Trường MOON đang dàn dựng một vở kịch cho đêm vũ hội, nhờ trường ta cử 2 người tới tập để diễn. Cháu với hội phó sẽ đi.
– Không phải hội phó đang ốm không đi học sao ạ? Hay gọi người khác ông nhé!
– Có phải cháu muốn đi cùng con bé ngồi cùng bàn không?
– Sao ông biết?_hắn đang mắt chữ A mồm chứ O. Không phải hắn biểu hiện quá ra ngoài rồi đấy chứ?
– Mỗi lớp có camera bao quát. Ông rảnh thường ngồi xem cháu nội đích tôn học tập. Cả hành động bảo vệ chỗ ngồi cho bạn cùng bàn ông cũng được chiêm ngưỡng đấy._ông hắn cười đểu.
– Ông…ông…_hắn bị nói trúng tim đen nhất thời lúng túng không biết phải nói như thế nào.
– Ta đi bitis trong bụng cháu rồi đấy.
Ông hắn cười tủm thêm cái nữa rồi đứng dậy lại bàn làm việc nhấc máy lên gọi cho GVCN lớp nó.
– Cô gọi giúp tôi lên văn phòng hiệu trưởng có việc gấp nhé.
-…
– Cám ơn cô.
Ông hắn cúp máy, quay ra cười hắn một cái:
– Ông gọi rồi. Lát con bé lên ngay.
Hắn cũng mỉm cười ngồi uống trà đàm đạo với ông. Khoảng 5p sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Cốc…cốc…cốc…”
– Mời vào!
Nó khẽ mở cửa bước vào, nhìn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh bước v