
ước mặt ngứa mắt vô cùng. Rút điện thoại gọi cho quản gia bảo người tới làm đồ ăn mới xong hắn ra phòng khách ngồi chờ, không thèm để ý mấy thứ kia nữa.
Rất nhanh sau đó có 2 cô giúp việc đi tới lễ phép cúi người rồi hỏi hắn:
– Cậu chủ muốn dùng gì để em chuẩn bị?
– Bánh mì nướng kẹp pate với sữa đi._hắn dán mắt vào cái ti vi, không buồn nhìn người trước mặt lấy một cái.
Bỗng cảm thấy 2 người kia không có động tĩnh gì hắn mới ngẩng lên nhìn, định quát hai cô giúp việc không sợ trời không sợ đất này một trận thì…
“Phììì”
Một tiếng cười không kìm được mà bật ra. Hắn lập tức thấy mặt nóng nóng, có gì đáng cười chứ, người này không sợ chết à?
– Im! Cười gì?_hắn lạnh lùng buông một câu.
– Em xin lỗi cậu chủ. Tại tại…_cô giúp việc vừa cười sợ hãi co rúm lại, lắp bắp mãi không xong.
– Nói mau không tôi đuổi coo.
– Em…cậu chủ…
Hắn không kiên nhẫn rút điện thoại định gọi cho quản gia. Hai cô giúp việc sợ hãi quì rạp xuống đất, liên tục cầu xin:
– Xin cậu chủ thứ lỗi. Bọn em không dám nữa đâu.
– Nói xem cô cười cái gì?
– Tại mặt cậu chủ buồn cười quá ạ.
Hắn chột dạ đưa tay sờ sờ mặt. Đầu ngón tay truyền đến một thứ bột mịn mịn đủ cho hắn hiểu điều hì đang xảy ra. Hắn vội quát hai người giúp việc:
– Đứng dậy đi nấu đồ ăn mau.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, như nghĩ ra điều gì, hắn quay lại buông một câu:
– Chuyện này dám nói ra ngoài thì chết với tôi.
Dứt lời, hắn bay lên trên tầng với tốc độ ánh sáng rồi phi vào phòng tắm. Trước gương là hình ảnh “gấu trúc lai mèo” được nó kì công vẽ. Hắn tức giận rống lên:
– Lê Huyền Thy! Cô sẽ biết tay tôi!!!
Hắn tức tối rửa mặt, mãi mới sạch hết tác phẩm của nó. Lại nhớ ra hôm qua say, hắn vẫn chưa tắm thế là xả nước nóng vào bồn. Hắn trầm mình trong làn nước ấm, thấy người thoải mái hơn rất nhiều.
“Cốc…cốc…cốc…”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hắn lạnh giọng hỏi:
– Có chuyện gì.
– Đồ ăn dã làm xong, mời cậu chủ xuống dùng bữa. Cậu chủ còn gì căn dặn không ạ?
– Được rồi! Hai người về đi. Có gì tôi sẽ gọi quản gia.
– Vâng! Thưa cậu chủ.
Tiếng bước chân xa dần. Hắn đứng dậy, choàng đại cái áo khoác lông rồi ra ngoài mặc đồ. Tắm xong thực dễ chịu, hắn thong dong xuống tầng ăn sáng.
——Tôi là vạch thời gian lặng lẽ trôi ~.~——
9h tối, hắn ngồi xem ti vi cả ngày phát chán. Tắt ti vi, hắn lên tầng trên, lôi lap top ra lên facebook dạo một vòng. Newfeed không có gì đặc sắc ngoài mấy cậu ấm cô chiêu chụp ảnh khoe giàu có. Hắn đang định out thì thấy một bức hình, địa điểm check in là Lotte, người đó không ai khác là nó. Điều này chẳng có gì đáng nói nếu nó không cùng tên thầy già kia không ôm nhau cùng chụp ảnh. Hắn thấy mặt mình nóng nóng, một cỗ khó chịu dâng lên làm hắn muốn nổi điên.
Đúng lúc đó có một tiếng dừng xe vang lên bên ngoài, hắn ngay lập tức nhào ra ban công, hớng cái cổng sắt mà nhìn. Trước cổng, một chiếc BMW trắng đang đỗ lại, một người con trai từ trong bước ra, vòng qua bên kia mở cửa cho cô gái bước xuống. Nó mặc một bộ đồ đơn giản. Áo len trắng dầy thả ngoài váy maxi dài màu đen, mái tóc xoăn nhẹ buộc thấp kèm mũ fedora đen càng làm nổi bật vẻ đẹp của nó. Người con trai bên cạnh phong thái hơn người. Anh ta mặc một cái quần trắng, áo len màu kem dịu dàng, mũ phớt trắng trông nổi bật. Hai người đi cạnh nhau thực xứng đôi. Mà không, xứng với nó chỉ có thể là hắn. Hắn thấy trong lòng chua chua, không muốn nhìn hai người ngoài kia, bỏ vào trong phòng.
Anh nó vỗ vỗ đầu nó:
– Hôm nay đi chơi thế cưng vui không?
– Dĩ nhiên là có rồi. Cảm ơn anh nha._nó ôm chầm lấy người trước mặt, anh nó vẫn luôn chiều nó như vậy.
– Thôi đi cô! Cô không phải nịnh thì anh vẫn đưa cô đi chơi mà.
Nó không nói gì chỉ cười nịnh nọt.
– Vào nhà đi không lạnh._anh nó xoay vai nó về phía cổng.
– Em không muốn xa anh tí nào._nó phụng phịu.
– Ngoan. Mai anh lại cho đi ăn.
– Anh hứa nhé!
– Anh hứa.
– Móc ngoặc nào._nó đưa tay ra.
– Chịu cô luôn._Thiên vò vò ngoài mũ làm tóc nó rối tung rồi mới đưa tay ra móc ngoặc với nó.
– Em vào nhà đây, anh về đi.
– Ừ. Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.
– Em biết rồi.
Nó mở cổng vào nhà. Chờ nó đi khuất Thiên mới lên xe trở về. Nó rón rén vào nhà. Phòng khách vắng tanh, chắc hắn ngủ rồi. Nó cầm hộp cháo vào bếp đổ ra. Mùi cháo thơm nức xộc vào mũi. Nó mua cháo để hắn ăn đêm mà chắc hắn ngủ nên nó đành tự xử vậy. Haizz, làm người tốt thực khó nha.
Hắn xuống nhà định bụng quạt cho nó một trận vì tội về muộn, xuống nhà lại không thấy ai, điện bếp vẫn sáng. Không lẽ nó đói lại đi ăn vụng. Hắn vào bếp, thấy nó vừa bê tô cháo đặt lên bàn.
– Làm gì đấy?
Nó giật mình quay lại:
– Là anh à?
– Không tôi thì còn ai vào đây. Cô làm gì mờ ám sợ tôi phát hiện à?
– Mờ ám cái đầu anh. Tôi mua cháo cho anh ăn đêm mà chắc anh không cần nên…
– Ai nói không cần. Tôi đang đói đây._hắn lập tức ngồi xuống, kéo bát cháo lại phía mình.
– Ăn mau kẻo nguội là không ngon đâu._nó cười cười nhìn hắn.
Hắn cúi xuống, chậm rãi múc từng thìa bỏ vào miệng. Mỗi thìa cháo tan trong miệng làm lòng hắn lại ấm lên một chút, cảnh nó đi chơi với ông già kia c