
lại nhé…
Không sao em vẫn tốt…em muốn vào đó…có cái gì đó cứ thúc giục em tới đó…
Sân bay :
Em đứng đây chờ anh…không được đi đâu…?
Được…anh đi lấy hành lí đi…
“Bốp”
Ôi tôi xin lỗi tôi không có ý…
Phi Yến đụng vào ai đó…cảm giác có 1 luồng điện nhỏ chạy vào cơ thể khi người đó đưa tay ra đỡ lấy cô…
Không sao…?
Con trai chúng ta ở đây…?
Người con trai đó sau khi đỡ cô dậy nghe tiếng gọi vội vã bỏ đi…?
Phi Yến em sao vậy…?
Em không sao, em vô ý va phải người ta thôi…
Giọng nói đó quen thuộc quá…Nguyên Thần Dạ suy tư…mình làm sao vậy, đàu óc có lẽ làm việc vất vả quá rồi…Nguyên Thần Dạ thở dài…
– Anh Hoàng Phi em muốn tới biển…?
– Được rồi, nhưng em phải khoác áo ấm đã rồi chúng ta sẽ đi…
– Anh Hoàng phi vì sao em lại thích biển nhỉ ? có phải em thích gió biển không…?
– nhắm mắt lại và cảm nhận đi…cô sẽ nghe được tiếng hát của biển…
– cám ơn…anh là ai…?
– Tôi là Tống Hạ Bình…
– Chào anh…tôi là Phi Yến…
– Cô rất giống 1 người bạn của tôi…
– Nguyên băng sao …?
– Cô biết cô ấy…
– Lúc mới tới hà nội cũng có Người gọi tôi như thế, nên tôi đoán vậy không biết có đúng không…?
– Đúng…người đó là ai vậy…
– Anh ta…à, anh ta nói tên là Đình Phong…
– Đình Phong…
– Vâng…anh quen anh ta sao…
– Đúng thế ?
– Nhưng tôi giống cô gái tên là Nguyên băng bạn của anh sao …?
– Đúng thế…cô sống ở nơi nào…?
– Tôi mới từ Mĩ về được mấy hôm…!
– vậy sao…Đây là danh thiếp của tôi…
– Xin lỗi anh tôi không thể nhìn thấy…
– Cô…
– chỉ là 1 tai nạn thôi…
– Phi Yến, ai vậy…?
– Anh Hoàng Phi…
– Tôi là Tống HẠ bình…
– Em vừa quen anh ấy, thêm 1 người tưởng em là cô gái tên Nguyên băng…
– Ánh mắt Hoàng Phi hơi tối lại trong chốc lát nhưng làm sao có thể qua mắt được con mắt nhà nghề của hạ Bình…
– Có dịp sẽ gặp lại anh Tống…Phi Yến chúng ta về khách sạn thôi…anh không muốn em bị cảm đâu…
– Dạ…anh Tống tạm biệt…
– tạm biệt…Đôi mắt của Hạ Bình không rời bóng của Phi Yến…
– rất giống, không biết liệu Nguyên thần Dạ nhìn thấy cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào…
– Phi Yến, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau…
Nói rồi anh mỉm cười, bước đi….:
– Thần Dạ, cậu biết hôm nay tôi vừa gặp chuyện vui không, tôi mời cậu ăn cơm…
– cậu vừa kí hợp đồng sao ? có nhã hứng mời tôi ăn thì tôi không từ chối…
còn hấp dẫn hơn thế…
– Thư Kí lạc tìm hiểu khách sạn mà cô gái kia ở cho tôi, thử xem tối nay họ sẽ ăn tối ở đâu, rồi gọi điện cho tôi…
cuộc sống sẽ bớt nhàm chán hơn rồi
bước vào nhà Hàng Nhật, Nguyên Thần Dạ thong thả ngồi xuống, lười biếng mở lời…:
– nói xem Tống Hạ Bình, chuyện gì làm cậu điên lên muốn mời cơm tôi…
không để ý tới câu hỏi của Thần Dạ, Tống Hạ Bình hỏi luôn :
– Cậu và Nguyên băng dạo này như thế nào rồi…
– Tống Ha bình cậu mắc thêm bệnh lãng tai từ lúc nào vậy, tôi quen 1 vài bác sĩ giỏi đấy, tôi sẽ giới thiệu cho…
– Cậu không móc họng tôi thì cậu thấy không vui…?
– Tôi không dễ gì từ bỏ niềm vui của mình, Hạ Bình…? Món ăn Nhật tôi tưởng cậu ghét…
– Có 1 thứ tôi muốn cho cậu xem hơn là Món ăn Nhật…
– Cầm tờ thực đơn lướt qua vài món đắt nhất, anh nói…:
– Tôi rất chờ mong….cho tôi những món đắt nhất…
– cậu đúng là giết người mà…không sao…rồi cậu lại phải cảm ơn tôi thôi…Nguyên Thần dạ cậu nhìn bàn đối diện kia đi…cô gái đó….
Liếc mắt theo hướng chỉ của Hạ BÌnh, chiếc thực đơn trong tay Nguyên Thần Dạ rơi xuống…:
– Nguyên Băng…
– Haha, tôi đã nói mà…nhưng đó là phi Yến không phải Nguyên băng…Thần Dạ có Uyên Nhi rồi mà cậu vẫn còn mơ về hình bóng xưa sao…?
– Ngước lại nhìn Thần Dạ, hạ Bình mới phát hiện từ nãy giờ anh toàn độc thoại 1 mình…Nguyên thần Dạ đã rời khỏi chỗ ngồi bước gấp tới bàn ăn của Phi Yến…vội vàng đuổi theo…
– Nguyên băng, là em sao…?
– lại thêm 1 người nhận nhầm em rồi sao, phi Yến…
– Hoàng Phi…là ai vậy…
– 1 anh chàng đẹp trai Phi Yến…Hoàng Phi giọng hờn giỗi nói…
– Hoàng Phi anh đang ghen sao…?
– Không có….?
– Xin lỗi anh tôi là Phi Yến không phải cô gái Nguyên Băng anh cần tìm…
– Xin lỗi, cho sự thất lễ này…Thần Dạ, đây là Phi yến…chắc cô chưa quên tôi chứ,….tôi là Hạ Bình…
Ánh mắt của Nguyên Thần dạ vẫn không ngừng nhìn cô, mọi người đều thấy riêng cô thì không ?
– Anh Tống, rất vui gặp lại anh…
– Có phiền không nếu chúng tôi ngồi đây…
– Có …không…Hoàng Phi và Phi Yến đồng thanh trả lời…
– Hai người ngồi đi, chỉ là 1 bữa ăn thôi mà…
– Cám ơn…
từ nãy tới giờ Thần Dạ nhìn cô không chớp mắt mà không hề nói câu gì…
Tống Hạ Bình nhanh chân ngồi bên cạnh Hoàng Phi, giành chỗ trống bên cạnh Phi Yến cho Thần Dạ…
Cuối cũng thần Dạ cũng nói 1 câu làm mọi người giật mình…
– Cô ấy không nhìn thấy…
– Cô ấy gặp tai nạn…Hoàng Phi đáp lời anh thay Phi Yến…
– Vậy sao…?Thái độ lười nhác của anh thật làm người khác khó chịu riêng Phi yến vẫn mỉm cười…(có thấy gì đâu mà bảo…hehe)
– Thức ăn của em đây…
– Em tự làm được, Hoàng Phi…
Đột nhiên Nguyên Thần Dạ gắp cho Nguyên băng 1 miếng sushi lươn…, vừa đưa lên tới miệng Phi Yến đã thả nó lại bát….
– Anh Hoàng Phi anh quên em không ăn được lươn sao…?
– Là tôi…tôi không biết…
– Không sao?
“Cộp” chiếc thìa rơi