Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy

Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy

Tác giả: Marc Levy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

m phút là cùng thôi và ông cám ơn tất cả đã sẵn sàng vào cuộc. Nhưng Lauren là học trò của giáo sư nên tất cả mọi người có mặt trong phòng đều hiểu ông và đồng tình với ông thực hiện ca mổ. Một bác sĩ điện quang bước vào và chiếu ọi người xem mấy tấm phim. Trên phim thấy hiện rõ một bọc máu ở thuỳ xương chẩm. Quyết định được đưa ra là phải chọc hút để giải phóng sức ép. Một lỗ chọc được thực hiện phía sau đầu, một chiếc kim mảnh được luồn qua đó rồi xuyên qua màng não, dưới sự giám sát bẳng màn hình. Chiếc kim được bác sĩ phẫu thuật điểu khiển đến tận nơi có bọc máu. Bản thân bộ não thì dường như không bị ảnh hưởng gì. Một dòng máu chảy qua ống thông. Gần như ngay lập tức, sức ép trong sọ giảm đi. Bác sĩ gây mê lập tức tăng lưu lượng ôxygen truyền vào não bằng con đường đặt nội khí quản. Được giải phóng khỏi sức ép, các tế bào lấy lại được sự chuyển hóa bình thường, loại dần đi những độc tố tích tụ. dần dần từng phút một, ca mổ thay đổi trạng thái tinh thần. Cả êkíp phẫu thuật quên đi là họ đang mổ ột người đã chết lâm sàng. Mọi người bị cuốn hút vào cuộc, những thao tác điêu luyện nối tiếp nhau. Chụp X quang xương sườn, khôi phục lại những đoạn xương gãy, chọc hút màng phổi… Ca mổ được thực hiện rất có phương pháp và chuẩn xác. Năm tiếng đống hồ sau, giáo sư Fernstein tháo găng tay ra đập khẽ vào nhau. Ông yêu cầu kíp mổ làm nốt việc khâu lại vết mổ rồi chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức. Ông ra lệnh tháo hết các máy móc trợ giúp hô hấp ngay khi thuốc mê hết hiệu lực.

Một lần nữa, ông cám ơn kíp mổ về sự có mặt của họ và về việc họ sẽ kín tiếng sau này. Trước khi rời khỏi phòng mổ, ông yêu cầu một cô y tá, Betty, khi nào tháo các máy móc ra khỏi người Lauren thì báo ngay cho ông biết. Ông đi ra khỏi phóng mổ và bước nhanh về phía thang máy. Đi ngang qua tổng đài, ông gọi điện hỏi cô thường trực và muốn biết xem bác sĩ Stern có còn ở trong bệnh viện hay không. Cô gái trả lời là không, anh ấy đã đi về rồi, vẻ mặt mệt mỏi lắm. Giáo sư cám ơn cô gái và nói là ông đi nghỉ, nếu có ai hỏi thì nói là ông ở trong phòng làm việc của ông.

Từ phòng mổ, Lauren được đưa vào phòng hồi sức. Betty lắp máy kiểm tra tim, máy điện não và một ống thông nối vào máy thở nhân tạo. Được trang bị như vậy, trông Lauren lúc này không khác gì một phi công vũ trụ. Cô y tá trích một ít máu của Lauren để xét nghiệm rồi rời khỏi căn phòng. Lauren nằm ngủ yên, trên mi mắt như hiện lên bóng dáng của một xứ sở khác trong giấc ngủ dịu dàng và sâu thẳm. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Betty gọi điện cho giáo sư Fernstein.Cô báo cho giáo sư là thuốc gây mê đã hết tác dụng đối với Lauren. Ông bèn hỏi cô về các hằng số cơ bản. Cô xác nhận với ông điều mà ông đang chờ đợi, các hằng số vẫn ổn định như trước. Cô xin ông khẳng định lại việc phải làm tiếp theo.

– Cô tháo máy hô hấp ra đi. Lát nữa tôi sẽ đến.Nói rồi giáo sư dập máy. Betty đi vào phòng, cô tháo ống thông ra khỏi máy, thử để cho bệnh nhân tự thở. Một lát sau cô rút hẳn ống thông ra khỏi bệnh nhân, giải phóng cho khí quản khỏi vướng víu. Cô vuốt lại một mảng tóc của Lauren về phía sau, âu yếm nhìn cô gái rồi tắt đèn, và đi ra khỏi phòng. Căn phòng chìm trong ánh sáng màu xanh lá cây phát ra từ máy điện não. Biểu đồ trên máy vẫn thẳng băng. Lúa đó là gần 21h30 phút, xung quanh tĩnh lặng.

Gần một giờ sáng, tín hiệu ở máy hiện sóng bắt đầu dao động, lúc đầu chỉ rất khẽ khàng. Đột nhiên, điểm cuối biểu đồ bỗng nhảy vọt lên, vạch thành một đỉnh khá cao, sau đó lại nhào đến chóng mặt xuống phía dưới rồi lại trở về thành một đường kẻ ngang.

Không ai chứng kiến sự bất thường này. Điều ngẫu nhiên đã xảy ra như vậy, phải một tiếng đồng hồ sau đó, Betty mới trở lại căn phòng. Cô đến lấy những chỉ số của Lauren, mở xem băng giấy in biểu đồ tuôn ra từ máy, phát hiện ra cái đỉnh cao bất thường, cô nhướn lông mày và tiếp tục đọc thêm vài cm nữa. Nhận thấy đoạn biểu đồ tiếp theo vẫn là một đường thẳng, cô ném tờ giấy đi mà không đặt thêm câu hỏi nào khác. Cô nhấc máy điện thoại treo ở tường lên và gọi điện cho giáo sư Fernstein.

– Tôi đây, thưa giáo sư, bệnh nhân chìm sâu trong hôn mê với những hằng số ổn định. Tôi làm gì tiếp bây giờ?

– Cô tìm một giường bệnh ở tầng năm, cám ơn Betty.

Fernstein dập máy.

Chương 04

Mùa đông 1996

Arthur dùng điều khiển từ xa để mở cửa gara và đỗ xe ôtô vào đó. Anh đi theo lối cầu thang trong vào căn hộ mới của mình. Anh dùng chân dập cửa lại, đặt túi xuống, cởi áo măng tô và ngồi phịch vào đi văng. Giữa phòng khách, chừng hai chục thùng các tông vứt ngổn ngang nhắc anh nhớ đến những công việc phải làm. Anh cởi bỏ bộ lê ra, mặc vào cái quần bò và miệt mài tháo dỡ những thùng đồ, xếp những quyển sách trong các thùng lên giá sách. Sàn gỗ kêu ken két dưới bước chân anh. Đến lúc rất khuya, khi đã xếp xong tất cả, anh bèn gập bỏ những vỏ hộp các tông lại, cho chạy máy hút bụi và dọn nốt cái bếp. Xong xuôi, anh ngắm nghía tổ ấm mới của mình. “Mình phải xả cho nguội bớt người đi một chút mới được”, anh tự nhủ. Đi vào buồng tắm, anh do dự không biết nên dùng vòi hoa sen


80s toys - Atari. I still have