Snack's 1967
Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy

Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy

Tác giả: Marc Levy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 7.00/10/332 lượt.

à bệnh viện mà tôi làm việc. Nhưng khung cảnh trông hiện thực đến rủn cả người. Tôi nhìn thấy các nhân viên bệnh viện xung quanh tôi, Betty mở tủ lấy ra những miếng gạc rồi đóng tủ lại, Stephen đi qua, tay vò đầu. Anh ta bị một tật về thần kinh, lúc nào anh ta cũng làm như vậy.

Cô nghe thấy tiếng ồn ào từ cửa thang máy, cô ngửi thấy mùi tỏa ra ở những món ăn được đem đến cho các nhân viên đang phiên trực. Không ai nhìn thấy cô cả, mọi người đi lại xung quanh cô, thậm chí chẳng buồn tìm cách tránh cô, hoàn toàn không biết đền sự có mặt của cô. Cô cảm thấy mệt mỏi, cô nhập lại vào cơ thể mình.

Những ngày tiếp theo, cô học cách di chuyển trong bệnh viện. Cô nghĩ đến nhà ăn và có mặt ở đó, nghĩ đến phòng cấp cứu và “hấp”, cô ở đó ngay. Sau ba tháng luyện tập, cô đã đi xa được ra ngoài bệnh viện. Bằng cách ấy cô đã tham dự bữa ăn tối với một cặp người Pháp trong một khách sạn yêu thích của cô, xem nửa bộ phim trong một rạp chiếu bóng, đến ở nhà mẹ cô vài tiếng đồng hồ. “Tôi không lặp lại thử nghiệm này lần nào nữa, tôi thấy quá khổ tâm khi ở ngay bên mẹ mà không thể giao tiếp với mẹ được”. Con chó Kali cảm nhận được sự có mặt của cô, nó vừa đi quanh quẩn vừa rên ư ử, điều đó làm cho cô phát điên lên được. Rồi cô trở lại đây vì dù sao đây cũng là nhà cô, và đây vẫn là nơi cô cảm thấy dễ chịu nhất. “Tôi sống trong sự cô đơn tuyệt đối. Anh không thể nào tưởng tượng được cái sự không thể nói với ai cả, trở nên vô hình, không tồn tại trong cuộc sống một người nào nữa. Vì thế anh sẽ hiểu nỗi bất ngờ và sự kích động của tôi khi anh nói với tôi tối nay, lúc tôi ở trong tủ và khi tôi nhận rõ là anh nhìn thấy tôi. Tôi không hiểu tại sao lại thế, miễn là điều đó kéo dài, tôi có thể nói với anh hàng giờ được, tôi có đến hàng trăm câu nói đang tồn kho”. Những lời nói đầy cảm xúc mãnh liệt nhường chỗ ột khoảnh khắc yên lặng. Nước mắt trào ra lóng lánh ở khoé mắt cô. Cô nhìn Arthur, lấy tay vuốt lên mặt. “Chắc anh cho là tôi điên?” Arthur lặng đi, mủi lòng trước cảm xúc của cô gái, choáng ngợp bởi câu chuyện kì quặc mà anh vừa được nghe.

– Không, tất cả những chuyện đó, nói thế nào nhỉ, thật lạ thường, gây hoang mang, sửng sốt. Tôi thật không biết nói sao. Tôi muốn giúp cô, nhưng không biết phải làm gì.

– Cho tôi ở lại đây, tôi sẽ thu mình thật nhỏ, tôi sẽ không làm phiền anh đâu.

– Cô có thật sự tin vào tất cả những điều cô vừa kể cho tôi không?

– Anh không tin tí nào cả à? Anh đang tự nhủ rằng trước mặt anh là một cô gái hoàn toàn mất thăng bằng phải không? Dù sao thì tôi cũng chẳng có cơ may nào cả.

Anh đề nghị cô thử đặt mình vào vị trí của anh. Nếu như vào lúc nửa đêm cô bắt gặp trong tủ quần áo ở buồng tắm nhà cô một người đàn ông hơi bị kích động, anh ta cố giải thích cho cô rằng anh ta là một loại ma đang bị hôn mê, khi ấy cô sẽ nghĩ gì và phản ứng tức khắc của cô sẽ ra sao?

Nét mặt Lauren giãn ra, giữa làn nước mắt thoáng hiện một nụ cười. Cuối cùng cô thú nhận với anh rằng “tức khắc” hẳn là cô sẽ rú lên, và cô đồng ý rằng có thể châm chước cho anh được. Arthur bèn cám ơn cô về điều này.

– Arthur, anh phải tin tôi, tôi van anh đấy. Không ai có thể bịa ra được một câu chuyện như thế.

– Có chứ, có chứ, anh bạn hợp doanh của tôi có thể tưởng tượng được ra một trò đùa tầm cỡ này.

– Quên ông bạn hợp doanh của anh đi! Ông ta chẳng dính dáng gì vào đây cả, đây không phải là trò đùa.

Khi anh hỏi cô làm sao biết được tên anh, cô trả lời rằng cô ở đây từ trước khi anh chuyển đến. Do vậy cô thấy anh đến xem căn hộ và ký hợp đồng thuê nhà trên bàn trong bếp với nhân viên của hãng bất động sản. Cô cũng ở đây khi những thùng đồ bằng các tông của anh được chuyển đến và khi anh làm gãy cái makét máy bay của anh trong lúc tháo dỡ nó ra. Thành thực mà nói, tuy rằng cô lấy làm tiếc cho anh, cô cũng rất buồn cười về sự tức giận của anh lúc đó. Cô cũng nhìn thấy anh treo cái tranh nhạt thếch này trên đầu giường anh.- Anh cũng hơi gàn đấy, chuyển đi chuyển lại cái đi văng đến hai chục lần để rồi cuối cùng lại đặt nó vào chỗ duy nhất hợp với nó. Tôi rất muốn nhắc anh là cái chỗ ấy trông hiển nhiên đến thế cơ mà. Tất cả mọi lúc.

– Cô cũng có mặt khi tôi tắm hay lúc nằm trong giường à?

– Tôi không phải người thích nhìn trộm. Nói cho cùng thì anh có thân hình cũng cân đối đấy, chỉ cần chú ý để khỏi bị mỡ ở thành bụng thôi, còn thì trông anh hoàn toàn không đến nỗi nào.Arthur nhướn lông mày. Cô nói năng rất có sức thuyết phục hay đúng hơn là rất tự tin, nhưng anh có cảm giác như đang bị sa lầy, câu chuyện của cô gái này thật là vô nghĩa. Nếu cô muốn tin thì đó là việc của cô, anh chả có lý do gì để phải chứng minh cho cô là chuyện đó không có thật, anh có phải là bác sĩ tâm thần của cô đâu. Anh muốn ngủ và để cho xong việc anh bèn đề nghị cô ở lại đây một đêm, anh sẽ ngủ trên cái đi văng mà anh “phải khó nhọc lắm mới đặt được đúng chỗ” và nhường cho cô phòng ngủ của anh. Ngày mai cô sẽ về nhà cô hay về bệnh viện, chỗ nào mà cô muốn, và họ sẽ mỗi người một ngả. Nhưng Lauren không đồng ý, cô đứng ra trước mặt anh, vẻ cau có, quyết l