
àm cho anh phải nghe cô. Hít một hơi dài, cô tuôn ra một loạt những bằng chứng kinh hoàng về các việc anh làm trong mấy ngày gần đây. Cô thuật lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa anh và Carol-Ann lúc quãng mười một giờ tối hôm kia. Cô ấy dập phắt máy điện thoại trước mũi anh ngay sau khi anh lên lớp đạo đức cho cô ấy, mà lại khá là long trọng nữa chứ, về những lý do khiến anh không còn muốn nghe nói đến chuyện anh và cô ấy nữa. “Tin tôi đi” Cô nhắc lại với anh về hai cái chén mà anh đánh vỡ khi dỡ đồ đạc, “Tin tôi đi”, về chuyện anh ngủ dậy muộn và bị bỏng vì vòi nước nóng lúc tắm hoa sen, “Tin tôi đi”, về cả chuyện anh mất bao nhiêu thời gian vừa đi tìm chìa khóa xe ôtô vừa cáu kỉnh. “Tin tôi đi chứ, giời ạ”. Thêm vào đó, cô cho là anh rất đãng trí, chìa khóa của anh đặt ngay trên cái bàn nhỏ ở lối đi vào chứ đâu. Hôm thứ ba thì có hãng điện thoại đến đây, họ bắt anh đợi mất nửa tiếng đồng hồ. Và anh đã ăn bánh mì với pastrami, anh làm dây ra áo khoác và anh đã thay áo trước khi đi khỏi nhà.
“Bây giờ thì anh tin tôi rồi chứ?”
– Cô theo dõi tôi nhiều ngày nay, tại sao thế?
– Nhưng làm sao mà tôi lại theo dõi anh được chứ, đây có phải là Watergate đâu! làm gì có máy quay phim và máy ghi âm đặt ở mọi chỗ!
– Sao lại không nhỉ? Nhu vậy còn hợp lý hơn là câu chuyện của cô, phải không?
– Cầm lấy chìa khóa xe ôtô của anh đi!
– Để đi đâu?
– Đến bệnh viện, tôi đưa anh đi xem tôi.
– Tất nhiên rồi! Đã gần một giờ sáng, tôi sẽ đâm đầu đến một bệnh viện ở đầu kia thành phố và yêu cầu y tá trực vui lòng đưa tôi hết sức cấp tốc đến phòng bệnh của một cô gái mà tôi không quen biết vì hồn ma của cô ấy đang ở trong nhà tôi, tôi thì rất muốn ngủ mà cô ấy lại rất bướng bỉnh nên đó là cái cách duy nhất để cô ấy cho tôi được yên.- Thế anh có thấy một cái khác không?
– Một cái gì khác?
– Một cái cách khác, nào, anh có dám nói với tôi là anh sẽ ngủ được không?- Nhưng mà tôi đã làm gì Chúa trời để đến nông nỗi này?
– Anh có tin Chúa đâu, anh đã nói qua điện thoại với ông bạn hợp doanh của anh về một hợp đồng: “Paul, tao không tin vào Chúa, nếu bọn mình được vụ này thì đó là do bọn mình khá nhất, còn nếu không được thì phải rút ra những kết luận và tự xem lại mình”. Vậy thì, tự xem lại anh năm phút đi, tôi chỉ yêu cầu anh có thế thôi. Tin tôi đi! Tôi cần anh, anh là người duy nhất….
Arthur nhấc máy điện thoại và bấm số máy người bạn hợp doanh của anh.
– Tao có đánh thức mày không?
– Không đâu, mới có một giờ sáng thôi và tao đang đợi mày gọi điện thoại để còn đi ngủ – Paul trả lời.
– Tại sao? Tao cần phải gọi điện ày à?- Không, mày không cần phải gọi cho tao, nhưng mà đúng là mày đã đánh thức tao rồi đấy. Mày muốn gì vào cái giờ này?
– Muốn ày nói chuyện với một người và nói với mày là những trò đùa của mày ngày càng ngu ngốc hơn.
Arthur đưa ống nghe cho Lauren và yêu cầu cô nói chuyện với bạn anh. Cô không cầm máy điện thoại được, cô giải thích cho anh là cô không cầm được bất kỳ vật nào. Đầu dây bên kia dây nói Paul sốt ruột hỏi Arthur đang nói với ai. Arthur mỉm cười đắc thắng và ấn nút bật micro ở máy điện thoại.
– Mày nghe thấy tao không, Paul?
– Có, tao nghe thấy mày. Nói đi, mày giở trò gì thế? Tao muốn ngủ.
– Tao cũng muốn ngủ, mày im đi ột giây. Nói với hắn đi, Lauren, nói đi nào!
Cô gái nhún vai.- Nếu anh muốn. Chào Paul, chắc chắn là bạn anh không nghe thấy tôi đâu, nhưng cả bạn anh anh cũng chẳng chịu nghe nốt.
– Thôi được, Arthur, nếu mày gọi tao để chẳng nói gì hết thì quả thật là rất muộn rồi đấy.
– Trả lời đi.
– Trả lời ai?
– Người vừa nói với mày ấy.
– Thì chính mày vừa nói với tao và tao đã trả lời mày rồi.
– Mày không nghe thấy ai khác à?
– Này, người hùng, mày bị lên cơn do lao lực quá hay sao?
Lauren nhìn anh với vẻ rất thương cảm.
Arthur lắc đầu; dù sao thì nếu như hai này người thông đồng với nhau, hắn ta cũng không đời nào chịu lòi đuôi dễ dàng như vậy được. Qua micro họ nghe thấy Paul hỏi lại xem Arthur nói với ai. Arthur yêu cầu bạn quên hết những chuyện này đi và xin lỗi vì đã gọi điện muộn như thế. Paul lo lắng muốn biết xem liệu mọi việc có ổn cả không, có cần anh ghé qua không. Athur trấn an bạn ngay lập tức, mọi việc đều ổn cả và anh cám ơn bạn.
– Nào, có gì đâu, ông bạn, mày cứ việc đánh thức tao khi nào mày muốn vì những trò ngớ ngẩn của mày, không việc gì mà phải ngại cả, bọn mình hợp doanh với nhau trong cả cái tốt lẫn cái xấu cơ mà. Vậy nên khi nào mày gặp chuyện gì xấu như thề này thì cứ đánh thức tao dậy, ta cùng hưởng. Thế nhé, ta ngủ lại được chưa hay mày còn chuyện gì khác?
– Chúc mày ngủ ngon, Paul.Và họ dập máy điện thoại.
– Đi với tôi đến bệnh viện đi, lẽ ra ta đã ở đó rồi.- Không, tôi không đi với cô đâu, đi như vậy là gia cố lòng tin cho câu chuyện kỳ cục này. Tôi mệt rồi cô ạ, và tôi muốn đi ngủ, vậy cô vào phòng ngủ còn tôi nằm đi văng hoặc là cô biến đi. Đó là đề nghị cuối cùng của tôi.
– Thế đấy, mình đã tìm được một kẻ còn cứng đầu hơn mình nữa chứ. Đi vào phòng ngủ của anh đi, tôi không cần giường.
– Vậy cô làm gì?- Điều đó thì ảnh hưởng gì đến an