Polly po-cket
Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

c không đủ bản lĩnh để giữ người mình yêu, chỉ dùng cái đầu để suy nghĩ linh tinh và ghen bóng, ghen gió với những người phụ nữ khác. Nhưng cũng không thể trách cô ta, bởi phụ nữ khi yêu đề ngu muội và mù quáng.

CHƯƠNG 17: BUÔNG TAY ANH RA (3)

– Cô không sợ báo ứng sao, Vũ Hân?- Bỗng Như Dương thay đổi thái độ, đôi mắt cô ta ẩn chưa nét cười.- Ngang nhiên xen giữa tôi và Minh Huy vậy mà còn tiếp tục đi ve vãn chồng người khác. Mặt cô dày tới mức nào mà lại có thể hành động như thế?

Vũ Hân đanh mặt lại, dường như Như Dương đang đi quá xa. Và khả năng chịu đựng của Vũ Hân cũng có hạn.

– Cô nói cái gì vậy?

– Chẳng phải sau khi rời bỏ Minh Huy, cô tiếp tục tìm được tình yêu mới sao? Nghe nói hai người yêu nhau lắm, lén lút quan hệ với nhau. Hơn nữa cô còn bị vợ người đó tới đánh ghen nữa.

– Khốn kiếp.- Vũ Hân tức giận, cô tiến tới và túm lấy Như Dương.- Cô khôn hồn thì ngậm miệng lại.

Lúc này tiệc cũng đã bắt đầu nên không ai để ý tới lời nói cũng như hành đồng của hai cô gái đang đứng ở một góc khuất trong phòng. Đôi mắt Vũ Hân nhìn Như Dương mỗi lúc một gay gắt khiến Như Dương nhụt chí. Cô ta cúi mắt, không dám đối diện với Vũ Hân nữa.

– Cô nên nhớ.- Vũ Hân nói nhỏ, đủ để Như Dương nghe thấy.- Cho dù cô và Minh Huy đã lấy nhau thì tôi vẫn có thể kéo anh ta về bên mình.

– Cô…- Như Dương tái mặt trước lời cảnh báo đáng sợ của Vũ Hân.

Vũ Hân buông Như Dương ra, cô tặng cho đối thủ một nụ cười khinh bỉ rồi quay người lại. Có lẽ lúc này Vũ Hân mới hiểu được nét cười trong mắt Như Dương khi đối đáp với cô ban nãy.

Mạnh Nguyên đứng đó và nhìn cô. Anh không giận dữ nhưng cũng không tỏ ra lạnh nhạt. Anh đã nghe thấy tất cả cuộc đối thoại giữa cô và Như Dương. Một ánh mắt chán chường và đầy thất vọng. Anh quay người và lập tức rời khỏi bữa tiệc.

Vũ Hân như bị giáng cho một búa, cô ngây người nhìn Mạnh Nguyên đang xa dần rồi quay lại nhìn Như Dương.

– Đó chính là quả báo.- Như Dương cười xảo trá.

Vũ Hân hận mình không thể tát cho cô ta một cái nhưng cô lại càng căm ghét mình hơn khi mình lại quá bẩn thỉu và bỉ ổi như thế.

Mạnh Nguyên đi nhanh ra khỏi đó, gương mặt anh vẫn ánh lên sự bất lực và nhất là sự thất vọng tràn trề.

– Nguyên, cậu đi đâu vậy?- Hữu Thiên thấy Mạnh Nguyên thì liền hỏi.

– Cậu tới rồi à? Mình có việc nên về trước.

– Ơ…

Chưa kịp để Hữu Thiên lên tiếng, Mạnh Nguyên đã lướt đi. Trông thấy bộ dạng đó của Mạnh Nguyên, Hữu Thiên cũng nghĩ được rằng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với bạn mình. Anh chưa hề nhìn thấy gương mặt thất thần đó bao giờ cả. Kể cả khi bản hợp đồng lớn tuột khỏi tay Mạnh Nguyên, anh cũng chưa bao giờ như vậy. Bởi với anh, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết. Thế nhưng lúc này, cái người không bao giờ chịu lùi bước trước bất cứ vấn đề gì lại có bộ dạng ủ rũ như bị đánh bại khiến Hữu Thiên thấy có điều gì đó chẳng lành.

Đang thắc mắc thì liền lúc đó, Vũ Hân lao tới. Cô cũng bị Hữu Thiên giữ lại.

– Em chạy đi đâu vậy?

– Em…- Vũ Hân nhìn Hữu Thiên rồi nhìn Mạnh Nguyên ở phía trước.- Em xin lỗi…

Cô vụt chạy và thoát khỏi bàn tay của Hữu Thiên và lại khiến Hữu Thiên bần thần cả người. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà hai người này lại chạy đi hối hả như thế. Hơn nữa trên gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ hối hoảng và căng thẳng.

Vũ Hân lao nhanh và nắm lấy bàn tay Mạnh Nguyên. Nếu giây phút này cô để anh đi, cô sợ rằng đó sẽ là sai lầm và sai lầm này sẽ không thể sửa chữa được. Cô dùng hết sức lực kéo anh lại.

– Khoan đã…- Cô thở gấp khi Mạnh Nguyên đã quay lại.- Nghe tôi giải thích…

CHƯƠNG 17: BUÔNG TAY ANH RA (4)

Mạnh Nguyên nhìn Vũ Hân, tim nhói lên đau tới mức anh muốn khuỵu xuống. Lúc này anh không muốn nhìn thấy cô, không muốn nhìn vào đôi mắt biết nói kia chút nào. Anh không muốn biết gì thêm về cô nữa. Anh sợ rằng nếu biết nhiều hơn anh sẽ càng đau khổ và sợ rằng sẽ ân hận.

Anh đã nghe thấy những gì cô và Minh Huy nói với nhau. Anh biết Minh Huy có tình cảm với cô nhưng cô từ chối, vì vậy mà anh có thể bỏ qua. Anh có thể không quan tâm tới chuyện đó nữa, không quan tâm giữa cô và hắn ta đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ. Nhưng giờ vợ Minh Huy xuất hiện, chỉ đích danh Vũ Hân ngang nhiên xen giữa bọn họ. Không những thế, cô còn phá hoại hạnh phúc gia đình của một người khác rồi bị người ta đánh ghen. Anh đã mong mình được nghe những lời giải thích, những lời chối bỏ của cô dù cô có ngụy biện để che dấu cũng được. Nhưng… cô lại không làm thế. Thậm chí còn đe dọa người phơi bày sự thật về mình.

Bỗng chốc anh sợ đối mặt với cô. Anh sợ mình sẽ bị những lời nói của cô làm cho mềm yếu. Anh sợ… cô cũng lừa dối anh và sẽ có một ngày cô vứt bỏ anh như vứt bỏ tình yêu của hai người đàn ông kia vậy…

– Tại sao tôi lại phải nghe cô giải thích?- Mạnh Nguyên lạnh lùng, ánh mắt vô cảm nhìn Vũ Hân.

– Tôi…

Vũ Hân muốn nói gì đó nhưng sao câu từ cứ ứ lại ở cổ họng mà không thể phát thành tiếng. Mạnh Nguyên lòng đau như có ai đó giày xéo vậy. Anh nhìn Vũ Hân, nhìn cô đang bối rối trước anh. Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ bối rối không biết nói sao cho phải.

– Và tạ