
i sao cô lại phải giải thích với tôi?- Giọng anh nhẹ bẫng nhưng lại như một cơn cuồng phong thổi tung tất cả.
Chỉ cần cô nói vì cô yêu anh… à không chỉ cần nói thích anh, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ cần cô nói vậy thôi thì anh sẽ không nghi ngờ gì nữa, sẽ ôm lấy cô ngay tức khắc và sẽ ở bên cô. Nhưng sự im lặng đáng sợ của Vũ Hân đã dìm chết niềm hi vọng cuối cùng của Mạnh Nguyên. Anh khẽ nhắm mắt lại để kiềm chế cơn đau từ lồng ngực.
Cái nắm tay của Vũ Hân dần buông lỏng đồng nghĩa với việc cô quay lưng lại với anh. Cũng giống đêm đó, cô đã bỏ chạy mà không hề giải thích với anh một câu nào. Lần thứ 3, cô đã làm vậy với anh những 3 lần… Mạnh Nguyên rút tay lại và quay đi. Có lẽ lúc này anh nên ở một mình thì hơn. Anh muốn ở bên Vũ Hân và bảo vệ cô, chăm lo cho cô nhưng… giờ anh lại không thể làm thế khi tâm trạng anh đang rất hỗn loạn.
Vũ Hân cứ đứng đó cho tới khi chiếc xe của Mạnh Nguyên đi khuất.
Những lời nói của anh xuyên thẳng vào trái tim cô. Anh nói đúng. Tại sao cô lại phải giải thích với anh làm gì, khi mà cô không muốn ở gần anh? Tại sao lại bắt anh nghe mình giải thích khi cô biết rằng làm vậy là chấp nhận anh, là muốn anh hiểu mình không tồi tệ như thế…
Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống Vũ Hân càng khiến cô trở nên đáng thương hơn. Gương mặt ủ dột, âu sầu ấy cô đã cố gắng giấu nhẹm đi sau gương mặt tràn đầy tự tin của mình nhưng không được. Những giọt nước mắt cứ rơi trong vô thức… Cô không muốn ai biết được nỗi đau của mình. Cô không muốn ai nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Cô càng không muốn ai đó tới với cô vì thấy cô đáng thương. Nếu vậy, cô thà chui vào cái vỏ ốc và trốn trong đó, tránh xa với thế giới bên ngoài. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn…
– Em xin lỗi nhưng em phải buông tay anh ra thôi. Bởi làm vậy là tốt cho anh… Dù anh có yêu em đi nữa thì chuyện đó cũng là không thể… em sẽ chỉ đem tới cho anh đau khổ và day dứt mà thôi…
CHƯƠNG 18: MẤT THĂNG BẰNG
– Mau bảo bên đó làm lại đi. Công ty trả lương cho họ ít quá hay sao mà lại làm một bản báo cáo sơ sài như vậy?
Tiếng Mạnh Nguyên vang lên khiến dàn thư ký đứng ngoài co rúm người lại. Mỹ Phương làm trưởng ban cũng chẳng sướng gì, cô chính là người trình bản báo cáo lên cấp trên và giờ thì đang hứng chịu hậu quả. Cô cúi đầu, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh rồi rời khỏi phòng.
– Mang sang bên Phát triển kinh doanh.- Mỹ Phương chìa tập báo cáo ra trước mặt thư ký của Thành Nam.- Nói với giám đốc là sếp tổng không hài lòng về bản báo cáo này. Sếp kêu anh ấy làm lại.
– Dạ!
Thư ký của Thành Nam lí nhí gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Mỹ Phương ủ rũ trở về phòng làm việc, theo sau cũng là toàn bộ nhân khẩu của ban thư ký, ai cũng có một bộ mặt thê lương y như trưởng phòng của mình.
– Sếp dạo này sao vậy? Tính nóng như lửa ấy.
Trợ lý của Mỹ Phương than phiền.
– Không phải là tới tuổi rồi chưa lấy được vợ nên…
Câu đùa của trợ lý của Vũ Hân cũng không khiến không khí căng thẳng giảm bớt. Vũ Hân cúi mặt lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đầu óc hoàn toàn không có chút gì là nghĩ tới công việc. Dạo gần đây tính khí của Mạnh Nguyên thất thường như thế không phải là cô không biết. Có biết bao nhiêu trưởng phòng bị khiển trách mỗi lúc đi họp, ngay cả tới Hữu Thiên và Thành Nam cũng không thoát được. Không khí lúc nào cũng như trong lò lửa. Sếp nhăn mày, nhăn trán xem báo cáo xong mà không nói gì còn đỡ chứ cứ đơ mặt ra rồi hét ầm lên thì mới là đáng sợ. Bản báo cáo của cô cũng đã xong nên chắc cũng phải đối mặt với anh ít nhất một lần. Không biết lúc đó cô sẽ nhìn anh như thế nào và… anh sẽ nói gì với cô…
– Chị Hân!
Trợ lý của cô lên tiếng. Vũ Hân ngẩng lên.
– Ừ!
– Đây là bản báo cáo của W…
Vũ Hân nhìn tập giấy đặt trên bàn rồi thở dài.
– Ừ, chị biết rồi. Chị sẽ đem vào cho sếp!
– Dạ!
Cô nàng trợ lý thở nhẹ rồi đặt tay lên ngực như cảm tạ trời vì Vũ Hân đã không bắt mình đi trình sếp. Thường ngày cô nàng hay tranh với Vũ Hân về việc này bởi chắc cũng có mong muốn được làm phu nhân tổng giám đốc, vậy mà hôm nay lại đùn đẩy sang cho cô. Giờ thấy bộ dạng sát thủ đó, ai cũng sợ gặp Mạnh Nguyên. Nếu không phải là có chuyện gấp thì nhất quyết không ai dám bén mảng lại gần cảnh cửa phòng anh.
Vũ Hân cầm bản báo cáo trên tay, mặt cố điềm tĩnh trở lại rồi gõ cửa.
– Vào đi.
Giọng nói mệt mỏi vang lên, không còn giống cái giọng mạnh mẽ đầy uy quyền ban nãy nữa. Vũ Hân mở cửa rồi bước vào. Vừa mới đặt chân vào phòng, mùi khói thuốc đã sộc thẳng vào mũi khiến cô suýt chút nữa là chết sặc. Cô cố gắng để không bật tiếng ho rồi tiến lại gần bàn làm việc. Nhìn chiếc gạt tàn với những mẩu thuốc trên đó khiến Vũ Hân thấy đau lòng vô cùng.
Mạnh Nguyên tựa lưng vào ghế miệng vẫn ngậm thuốc và giờ anh đang quay lưng lại. Vũ Hân không thể nhìn thấy mặt anh, cũng không thể biết giờ anh làm gì.
– Có chuyện gì?- Một lần nữa tiếng anh vang lên, nhưng đã có chút sức lực hơn ban nãy.
– Đây là bản báo cáo về hoạt động của W tháng vừa rồi.
Vũ Hân nói nhưng tay vẫn giữ khư khư bản báo cáo. Cô đang chờ đợi chỉ thị từ Mạnh Nguyên.
Ngay từ khi cá