
nhìn về phương hướng của anh, mà là lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất, vùi đầu ở bên trong đầu gối, bất chấp tất cả hung hăng khóc. Bả vai của cô không ngừng lay động, nước mắt thấm ướt ống tay áo của cô, cũng dính ướt tóc của cô, cô lại chỉ muốn khóc sảng khoái một lần như vậy, cái gì cũng không trông nom không để ý.
Khi cô rốt cuộc khóc đủ, mới lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Tiêu Tiêu.
Diệp Tiêu Tiêu nhận được điện thoại của cô, buông chuyện trong tay xuống, nhanh chóng chạy tới. Thời điểm Diệp Tiêu Tiêu chạy đến, cô còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, tư thế cũng không đổi qua. Diệp Tiêu Tiêu đi lên, thận trọng đỡ cô dậy, mà cô lập tức vùi vào trong ngực Diệp Tiêu Tiêu, Diệp Tiêu Tiêu vừa than thở vừa dùng tay vỗ lưng của cô, “Thế nào một mình tới nơi này? Tại sao không gọi điện thoại cho tớ để tớ đi cùng cậu?”
Cô chỉ ở trong ngực Diệp Tiêu Tiêu, không hề rơi nước mắt nữa, nhưng cũng không nói lời nào.
Diệp Tiêu Tiêu có thể cảm thấy rõ ràng, thân thể của cô đang phát run không ngừng, hơn nữa càng run dữ dội rồi.
*********
“Bắt đầu từ bây giờ, giữa chúng ta không còn liên quan, một chút xíu cũng không có.”
Lời của cô vẫn còn quanh quẩn ở bên lỗ tai anh, anh thông qua kính sau, thấy cô đứng ở nơi đó khóc, cô vô tình để cho anh rời đi như vậy, cũng chỉ vì không hề khóc trước mặt anh nữa. Anh chỉ đậu xe ở một bên, nhìn hai vai cô không ngừng lay động, cho đến bạn của cô đến. Anh nhìn thấy bạn của cô nâng cô dậy, cô tựa vào trong ngực bạn cô, sau đó họ thuê xe rời đi.
Anh thu hồi tầm mắt.
“Bắt đầu từ bây giờ, giữa chúng ta không còn liên, một chút xíu cũng không có.”
Anh biết, giữa bọn họ, thật không còn dây dưa.
Anh lấy ra một điếu thuốc, đốt, hung hăng hút vào một ngụm, loại cảm giác này, thật rất thoải mái, khó trách nhiều người lúc tâm tình không tốt thích hút vào một ngụm như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Dực: Ấm nam, ấm nam, đây chính là đối xử với ấm nam?
Lục Lục: Người tốt trải qua tương đối thảm. . . . . .
Giang Dực: Vậy ta có thể làm người xấu sao?
Lục Lục nhún vai: Cậu không làm được gien người xấu a! Cái này phải trách cha cậu. . . . . . Tìm cha cậu náo.
Chương 45
Chủ nhật, lại là ngày cả nhà họ Giang tụ họp, trước kia luôn vắng mặt Giang Dực, bây giờ không chỉ có chủ nhật thành thành thật thật ở nhà mà ngay cả bình thường cũng ở nhà, mẹ Giang đặt hiện tượng này ở trong ở mắt nhưng cũng không nói gì.
Cách đó không xa, Dương Tử Hân đang khom người lặng lrx nói bên tai con gái, “Tinh Tinh, đi đến cho bác ôm, bác cao hứng sẽ mua đồ chơi cho con.”
Tiểu Tinh Tinh nhìn mẹ, đôi mắt to tròn trịa, một lúc sau chạy đến chỗ Giang Dực, “Bác ơi, bác….”
Giang Dực nghe được giọng nói non nớt, lập tức nhìn sang, thấy Tiểu Tinh Tinh có chút run rẩy lảo đảo chạy đến chỗ mình, Tiểu Tinh Tinh đã biết đi từ lâu, chẳng qua là bộ dạng chạy chậm, toàn làm cho người khác lo lắng một khác sau nó sẽ ngã lăn trên mặt đất. Lúc Tiểu Tinh Tinh vừa chạy đến bên cạnh anh, anh liền ôm lấy cô bé, “Không ngoan”. Anh mới vừa đánh giá xong liền phát hiện bé bày sắc mặt cho mình nhìn, không khỏi bật cười.
Hừm, nhóc con tức giận, thế nhưng hậu quả rất là nghiêm trọng đấy.
Giang Dực tiến tới bên tai Tiểu Tinh Tinh nhẹ giọng nói, “Tiểu Tinh Tinh nhà chúng ta ăn trộm kẹo, có đúng không?”
Tiểu Tinh Tinh lập tức che miệng mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn bác mình, đây chính là chuyện ngay cả mẹ cũng không phát hiện ra, loại kẹo đó ăn rất ngon, nhưng mẹ nói ăn kẹo không tốt cho răng, chỉ cho phép bé mỗi lần chỉ được ăn 2 cái, hơn nữa ngay cả ba cũng đứng về phía mẹ.
Giang Dực còn cố ý lén liếc mắt về phía Dương Tử Hân, vì vậy Tiểu Tinh Tinh thông minh đã biết, đây là hành động bác muốn giúp mình gạt mẹ, không nói hai lời liền cho Giang Dực một cái hôn.
Hơi thở ấm áp ở trên trán, loại xúc cảm đó tựa như nắm trong tay một món đồ cực kỳ dễ bể, không dảm hành động thiếu suy nghĩ.
Bên này bác và cháu gái đang chơi rất vui, bên kia Dương Mộng Như liền kêu Dương Tử Hân ra ngoài, Dương Tử Hân cũng không mấy khi về nhà, cho là mẹ định tán gẫu việc nhà, mẹ con cô thường ở chung một chỗ nói chuyện phiếm cười đùa. Vì vậy khi Dương Mộng Như hỏi chuyện của Giang Dực, quả thật Dương Tử Hân không nghĩ tới, không khỏi sửng sốt một chút.
“Anh con gần đây có chút kỳ quái, con có biết là bởi vì chuyện gì không?” Dương Mộng Như hỏi con gái mình, trước đó, mặc dù số lần Giang Dực về nhà ít một chút nhưng mỗi lần trở về cũng mang theo vui vẻ, vui sướng trong mắt tựa hồ cũng không giấu được, mấy ngày nay mặc dù số lần trở về nhiều hơn chút, trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần thâm thúy và u buồn.
Dương Tử Hân nghĩ – dĩ nhiên con biết nguyên nhân, khẳng định có liên quan với vị mỹ nhân kia. Chẳng qua là trước kia anh trai đã cảnh cáo mình, không được nói chuyện vị mỹ nhân kia ra, trước kia chưa từng nói, bây giờ nhìn bọ dạng anh hình như cùng vị mỹ nhân kia ồn ào không vui, loại thời điểm này tất nhiên càng không thể nói.
Cô không ngừng lăc đầu, ý bảo cái gì mình cũng không biết.
Dương Mộng Như thở dài, thôi