Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325735

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

n, nhanh chóng dời đề tài, “Chúng ta đi phía sau xem một chút đi, trước khi tôi tốt nghiệp nơi đó đang xây dựng, cũng không biết hiện tại thành bộ dạng gì.”

Lúc trước là một sân đá banh, chỉ là phi thường dã ngoại, mặt đất đều là hạt cát và cỏ dại, cầu môn là hai khung sắt, mà bên cạnh sân đá banh là rừng núi, rất có vài phần cảm giác cổ xưa. Phát hiện ở chỗ này đã bị sửa chữa lại rồi, sân đá banh lớn vô cùng lại rộng rãi, nhưng không có mất đi cảm giác đó.

Bọn họ cùng đi ở bên đường biên sân bóng, cầu bay tới về phía bọn họ, có người ở bên kia kêu, “Trai đẹp, đá một cái.”

Trần Mậu Thanh nghe được âm thanh, đem cầu chặn lại, đá tới.

Tô Tử Duyệt nhìn tư thái đá cầu mây bay nước chảy của anh, lại nghĩ tới chuyện đã qua, “Trước kia đi ở bên sân banh thì tôi đặc biệt sợ quả banh kia sẽ lăn tới về tôi, mỗi lần đều cầu nguyện ngàn vạn cầu đừng bay tới về phía mình.”

“Bị cầu đập qua sinh ra bóng ma?”

“Đúng vậy, cũng bị đập choáng váng. . . . . . Anh vui vẻ như vậy làm cái gì?”

“Bình thường sau khi chuyện như vậy xảy ra sẽ sinh ra điểm khác, tỷ như vừa thấy đã yêu. . . . . . Trong tiểu thuyết đều viết như vậy.”

“Đúng vậy, tôi thấy đàn ông kia quá đẹp trai xuất sắc rồi, cho nên cố ý khiến cầu đập tới, đập quá đau rồi, quả quyết bỏ qua trai đẹp này. . . . . .”

“Đó là người nọ quá đần, không hiểu được đập đến vừa đúng. . . . . .”

“. . . . . .”

Bọn họ thật là đang thảo luận bị cầu đập?

Tô Tử Duyệt theo Trần Mậu Thanh đi ở trong sân trường, nghe anh nói trường học này lúc ban đầu là bộ dạng gì, rất nhiều tòa nhà sử dụng làm gì mà bây giờ làm gì. . . . . .

Vừa đi vừa trò chuyện, bất tri bất giác trong lúc đó, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Khi bọn họ ra trường thì còn lưu luyến không rời với trường học này, đột nhiên cô nghĩ tới nguyện vọng của bản thân, lúc cô kết hôn, cô hi vọng có thể ở trường học chụp hình cưới. Khi đó cô còn cùng Phương Văn Thành ở chung một chỗ, nhưng nguyện vọng của cô là lúc kết hôn trở lại trường học chụp hình cưới, mà không phải cô và Phương Văn Thành lúc kết hôn trở về trường học chụp hình cưới.

Rất nhiều chuyện sau khi có kết quả, mới phát hiện rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đã sớm hiển thị kết quả.

“Như thế nào, khó hoài niệm được mối tình đầu của mình?”

“Làm sao anh biết, chẳng lẽ anh cũng ở đây hoài niệm?” Cô cố ý kinh ngạc mà nhìn anh.

“Cô quá thông minh, cái này cũng có thể đoán được. . . . . .”

“. . . . . .”

Cô ngồi lên xe của anh, còn đang không ngừng nhìn quanh. Nhớ năm đó trước khi tốt nghiệp, còn dắt tay Diệp Tiêu Tiêu nói về sau không cần về phá trường học này, sau khi rời đi mới biết trường học cũ tốt, bước chậm lên đường mòn đều biến thành những trí nhớ tốt đẹp, mỗi một lần cười đều hiểu ra.

Trần Mậu Thanh đưa cô đến trườc cửa lớn biệt thự, cô xuống xe, đi tới trước mặt của anh, mà anh cũng chậm rãi giáng cửa sổ xe xuống.

“Cám ơn anh, hôm nay tôi rất vui vẻ.” Là thật rất vui vẻ, cũng rất nhẹ nhõm, cũng chân chính hiểu, những cái được gọi là khổ sở khó chịu, cũng chỉ là mình không chịu buông qua mình, chỉ cần mình nguyện ý, dĩ nhiên có thể đi ra, cuộc sống tốt đẹp như thế, tội gì mua dây buộc mình.

Trần Mậu Thanh nửa cười nhìn cô, để tay tại cạnh cửa kính xe, chăm chú nhìn cô nở ra nụ cười hoàn chỉnh, “Cảm tạ của cô cũng chỉ nói một chút?”

“Hả?” Cô mở to hai mắt nhìn anh, hình như hoàn toàn không ngờ, anh vẫn còn có yêu cầu.

Anh cười như không cười, chờ cô có được mấy phần khẩn trương thì mới chậm rãi mở miệng, “Cô đã ngỏ ý cảm ơn như vậy, tối mai tôi tham gia một tiệc rượu, vừa đúng thiếu một bạn gái. . . . . . Không biết Tô tiểu thư có thể nể mặt hay không đây?”

Cô thở ra một hơi, “Là vinh hạnh của tôi, cảm tạ như vậy, ngược lại tôi chiếm tiện nghi.”

Trần Mậu Thanh không thể không thấy bộ dạng cô rõ ràng thở phào một cái, đây là một cô gái thông minh, anh thật sự có ý nghĩ muốn cùng với cô phát triển thêm một bước, lúc bọn họ ở chung một chỗ rất vui vẻ rất dễ dàng, không phải sao? Dù bạn bè của anh đều khuyến cáo anh, tốt nhất chớ trêu chọc cô gái này, dù sao cô và Giang Dực có quan hệ.

Nhưng anh làm việc, không thích suy tính khác.

Cô thấy anh cũng sẽ không nói gì, cười một tiếng, “Đi đường cẩn thận.”

Anh gật đầu một cái, lúc này mới chậm rãi kéo cửa sổ xe lên.

Cô xoay người, mới vừa cười thì trở nên nhàn nhạt, cô hỏi mình, Trần Mậu Thanh người này như thế nào, diện mạo anh tuấn, gia thế không tệ, hơn nữa làm việc hành động độc lập không chịu bất kỳ ảnh hưởng người nào, bọn họ ở chung một chỗ thì cô rất dễ dàng, cũng rất vui vẻ, quan trọng hơn cô không có nửa điểm yêu cầu với anh, không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói cảm thụ không tốt.

********

Tô Tử Duyệt đã đồng ý với Trần Mậu Thanh sẽ cùng anh tham gia tiệc rượu, cô ăn mặc tốt thật sớm, theo Trần Mậu Thanh cùng đi tới. Đến hiện trường tiệc rượu thì cô cảm thấy mình đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản, cô chỉ nghĩ Trần Mậu Thanh qua lại với cô nhiều lần như vậy, cô cũng nên đáp lại một chút, cũng không thể thu chỗ tốt của người khác. Nhưng bây giờ ánh mắt người khác canh chừng cô, r


Duck hunt