Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 7.00/10/541 lượt.

t bình tĩnh, thế nhưng Giang Dực vẫn nhìn thấu cô đè nén một ít kích động, anh không đoạt lấy rượu trong tay cô, chỉ là ngồi vào bên cạnh cô, mà cô cũng không định đuổi anh đi. Đây không phải nhà cô, cô không có tư cách khiến người ta rời đi.

Cô uống một hớp rượu lớn, mới quay đầu đi, một tay chống dưới cằm mình, ” Anh đã biết chuyện giữa Trần Mậu Thanh và Hạ Ngữ Tiếu từ lâu rồi?”

“Ừ” Anh ngược lại cũng một ly rượu cho mình, rất lâu trước kia, Trần Mậu Thanh chỉ thích Hạ Ngữ Tiếu, đó là một người đàn ông tự do, dù biết Hạ Ngữ Tiếu có bạn trai, vẫn dám nghĩa vô phản cố theo đuổi cô.

Lời nói của Trần Mậu Thanh khắc sâu ấn tượng đối với Giang Dực là – Giang Dực, một ngày nào đó Hạ Ngữ Tiếu sẽ trở thành người phụ nữ của tôi.

Nhưng cho đến khi Hạ Ngữ Tiếu chết, Trần Mậu Thanh cũng không làm được.

Giang Dực có chút tự giễu uống xong rượu trong ly, anh với Hạ Ngữ Tiếu ở cùng một chỗ, vì vậy trong trí nhớ trừ những thứ kia tốt đẹp trên người Hạ Ngữ Tiếu, còn có khuyết điểm anh không thể chịu nổi trên người Hạ Ngữ Tiếu. Trần Mậu Thanh không cùng Hạ Ngữ Tiếu ở chung một chỗ, vì vậy ở trong lòng Trần Mậu Thanh, Hạ Ngữ Tiếu vĩnh viễn đều là một nữ sinh hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nào.

Đây rốt cuộc tính là gì?

“Giang Dực.” Cô cắn môi, “Làm sao anh cứ thành thực như vậy, thì không thể lừa tôi một chút, hoặc là loại bỏ quan hệ của anh với những thứ này.”

Khóe miệng anh mơ hồ mang theo một chút cười, chỉ là có chút miễn cưỡng và bất đắc dĩ, “Không cần phải lừa gạt em, như thế sẽ đổi lấy chán ghét và bài xích sâu hơn của em.”

Tim cô cứng lại, lại rót cho mình một ly rượu lớn, sau đó mạnh mẽ uống. Đúng vậy, anh nói xong không làm, anh nói thật không làm cho cô thoải mái, nhưng nếu như anh thật sự lừa cô, cô chỉ càng thêm chán ghét, càng không thoải mái càng thêm khó chịu, cô vẫn luôn là một người mâu thuẫn như vậy, vẫn luôn thế.

“Hình như trước kia anh không trả lời tôi một vấn đề, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy tôi, nghĩ tới cái gì?” Cô lại rối rắm chỗ này.

Thời điểm lần đầu tiên Trần Mậu Thanh thấy cô, nói cô và bạn gái anh ta giống nhau, như vậy anh thì sao, anh có cảm giác gì?

Lần này Giang Dực ngay cả trình tự rót rượu trong chai ra cũng lược bớt đi, trực tiếp dùng chai uống rượu, tự mình dùng sức uống một ly rượu, mới nhìn phía cô, vẻ mặt chân thành tha thiết đến nỗi khiến cô có chút khẩn trương, “Lần đầu tiên anh gặp em, liền suy nghĩ, nhất định anh muốn giữ một khoảng cách với người phụ nữ này, cũng không cần có bất kỳ quan hệ gì.” Anh nói xong liền tự giễu, “Nhưng sau đó chúng ta lại gặp mặt nhiều lần, làm cho anh cũng hoài nghi, có phải anh càng muốn bài xích, lại càng có cái gọi là duyên phận trời cao an bài hay không, anh liền không bài xích nữa, thuận theo tự nhiên…. Em xem ý nghĩ của anh và chúng ta sau đó, cỡ nào mâu thuẫn.”

Nghĩ là anh không nên có bất kỳ liên hệ gì với cô, lại là qua lại với cô, hơn nữa giữa bọn họ còn từng có một đứa bé.

“Phải….” Khóe miệng cô có chút run rẩy, “Là bởi vì em và trước…. Hạ Ngữ Tiếu rất giống sao?”

Anh xiết chặt chân mày, “Ai nói bọn em rất giống hả ? Không giống, một chút cũng không giống.”

“Một chút cũng không giống sao?”

Anh lắc đầu, “Một chút cũng không giống, diện mạo không giống, tính tình lại càng không giống ….”

Hạ Ngữ Tiếu là cố chấp thực sự, Tô Tử Duyệt cũng là kiên cường ở bên trong, như vậy nhìn qua mặt ngoài tính tình có vài phần giống, nhưng xét đến cùng, đúng là vẫn không giống.

Cô thở ra một hơi, nhưng không biết là Hạ Ngữ Đình đang nói dối, hay là bọn họ nhìn có chút không giống nhau, nhưng cũng không sao.

Cô một mực uống rượu, sau khi uống rất nhiều mới nói với anh, “Làm sao anh cũng không ngăn cản em?”

“Anh cũng là lần đầu tiên biết, thì ra là tửu lượng của em không tệ?”

“Em mà uống nữa, thật sự sẽ say.”

“Ừ.”

Cô quên mất mình có say không, chỉ nhớ là Giang Dực đỡ cô đi ra, hơn nữa đỡ cô lên xe. Dưới tác dụng của cồn, hình như cô muốn làm ra chút chuyện khác người.

“Em không muốn đi ‘Bán Nguyệt Loan’.”

“Ừ.”

“Em cũng không muốn về nhà họ Tô.”

“Được.”

“Giang Dực, ý của em là em muốn trở về chỗ ở của em, chỗ hoàn toàn thuộc về em.”

“Được….”

Giữa lúc cô nửa mê nửa tỉnh, lại phát hiện đường anh lái xe thế nhưng lại hoàn toàn đúng, nhưng cô cũng chưa từng nói cho anh biết địa chỉ, vì vậy xoay mặt nhìn anh.

“Trước đây rất lâu anh đưa em trở về, mỗi lần em đều bảo anh để em dừng ở một chỗ cố định, em lại thuê xe trở về, anh tâm huyết dâng trào đi theo em một lần.” Anh nhẹ nhàng giải thích.

Cô cắn môi, thế nhưng lòng chua xót không dứt.

Anh đỡ cô xuống xe, trở lại nhà trọ của cô, lúc cô mở cửa, trên mặt đều là nụ cười, “Chớ bị hù sợ.”

Đẩy cửa vào, cửa trước nơi khắp nơi đều là giầy, để lung tung lộn xộn. Mà phòng khách càng thêm loạn không gì sánh kịp, trên đất đều là một ít giấy vẽ, có một ít đã đổi màu, có một ít chỉ là vẽ đại khái…. Bút cũng để lung tung, cách đó không xa trên khay trà để một ít mì ăn liền cùng đồ ăn vặt, cả gian phòng loạn đến không thể tưởng tượng nổi, trên sàn nhà còn có một ít quần áo của cô.

Cô lạ


Old school Easter eggs.