
ùy hứng của bản thân. Dĩ nhiên, vẫn có chỗ mặt trái, chẳng phải dễ dàng tin tưởng tình cảm, luôn duy trì hoài nghi. Nhưng người nào còn nói được đây coi là tốt hay xấu? Về phần việc tôi và Giang Dực của nhau,chuyện cô nói xác thực chiếm bộ phận nguyên nhân, thế nhưng đều là sự thật, tôi còn phải cảm kích cô, nếu như không phải cô, tôi thật đúng là không biết một ít việc xảy ra . Mà tôi và anh ấy chia tay, xét đến cùng là nguyên nhân của bản thân tôi, không liên quan gì đến cô. Về phần Trần Mậu Thanh sao? Cho dù không có cô, tôi và anh ấy cũng đi không tới cùng nhau.”
Hạ Ngữ Đình lắc đầu một cái, “Nói như vậy, tôi thật sự không thể ảnh hưởng cô cái gì.”
“Cũng không phải, cô chiếm nhân vật quan trọng, không phải sao?”
Hạ Ngữ Đình từ chối cho ý kiến, “Lần này tôi muốn rời khỏi thật lâu.”
“Thật sao?”
“Cô không phải nói tôi luôn luôn chú ý cuộc sống của cô, tôi rất bi ai sao? Tôi đương nhiên phải muốn cho mình sống tốt .” Cô cười thở dài một hơi, “Tất cả thời giờ tôi đều chú ý cô, cô đi học piano, vậy tôi cũng đi học, cô học khiêu vũ, tôi lại đi học. Biết thành tích của cô, tôi cố gắng học tập, ít nhất điểm thi phải vượt qua cô. Sau đó tô phát hiện, bất kể tôi trở nên ưu tú bao nhiêu, cuộc sống của cô đều chưa từng vì vậy mà thay đổi chút nào. Vì vậy khi cô nắm giữ một bạn trai ưu tú, ý nghĩ đầu tiên của tôi không phải tìm một bạn trai ưu tú giống nhau hoặc ưu tú hơn, mà đoạt lấy được bạn trai cô. Tôi thành công rồi, cũng có thể nói thất bại, tôi muốn anh ta khăng khăng một mực yêu tôi, nhưng chuyện tôi mong đợi không có xảy ra, dù tôi cùng với anh ta xuất ngoại, dù tôi vì anh ta làm rất nhiều chuyện. Có lẽ cô không biết, công việc Phương Văn Thành cũng không quá thuận lợi, tôi muốn giúp anh ta, nhưng anh ta vẫn từ chối, anh ta hoàn toàn không muốn có quan hệ với tôi. Có lẽ ở trong mắt của anh ta, tôi còn phá hư tình cảm các cô. . . . . . . . . . . . Tôi đối với Giang Dực, vẫn có một tình cảm không rõ, từ lúc rất sớm, tôi nhìn đến anh ấy chị tôi ân ái như thế nào, khi đó tôi cảm thấy, bọn họ chân chính là kim đồng ngọc nữ, nên như vậy, Giang Dực nên là anh rể của tôi. Sau chị lại xảy ra chuyện, chính tại tang lễ tôi lần nữa thấy được anh ấy, anh ấy rất ưu tú, tôi cũng cho là người xứng nhất với chị tôi . Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy cùng với cô ở cùng nhau, tuyệt không nghĩ, vì vậy tôi nghĩ để cho cô biết chuyện anh ấy đã làm, muốn cho các cô chia tay. . . . . . Về phần Trần Mậu Thanh, thật ra thì tôi không muốn làm cái gì, tôi hoàn toàn không ngờ các người sẽ ở cùng nhau, tôi cũng cho là cô sẽ không tiếp nhận hắn, nhưng cô đón nhận, vì vậy tôi thuận tiện nói cho cô biết chuyện hắn vẫn thầm mến chị tôi. Tôi làm nhiều chuyện như vậy, đến cuối cùng ngay cả chính tôi đều không hiểu rõ , tôi làm những chuyện này vì cái gì.”
Trầm mặc, vẫn trầm mặc.
Đúng vậy, hận một người, sau khi hận thành thói quen, thì sẽ hận làm gì đều quên, kể cả mục đích mình làm những chuyện này cũng quên mất, mà mình lại muốn được cái gì chứ?
“Mẹ của cô có khỏe không?” Tô Tử Duyệt đột nhiên mở miệng, Hạ Ngữ Đình cũng kinh ngạc.
“Thân thể vẫn không tốt lắm, những năm này cũng không có tốt hơn.” Hạ Ngữ Đình cười khổ.
“Cô có thể nói cho mẹ cô biết, người đàn ông kia cho tới bây giờ cũng không có phản bội bà.” Chuyện cô dấu diếm lâu như vậy, vào lúc này lại không chút do dự nói ra.
Đầu tiêu Hạ Ngữ Đình không hiểu, sau đó chính là kinh ngạc, cuối cùng đã hiểu ra cái gì, “Các người lại dám gạt chúng tôi lâu như vậy.”
“Cho nên rất công bằng, không phải sao? Cùng lúc các người để cho chúng tôi không thích, chúng tôi cũng làm cho các người không thích…” Trên mặt Tô Tử Duyệt không có nửa phần áy náy, nói cha của cô không có phản bội một người phụ nữ khác, cái này đã coi như cực hạn, sẽ không nói cho Hạ Ngữ Đình nhiều hơn, về phần Hạ Ngữ Đình làm như thế nào, đó chính là việc của cô ta.
Hạ Ngữ Đình bất đắc dĩ cười, nhưng cũng hiểu, chỉ bằng một câu nói đơn giản của Tô Tử Duyệt, mẹ của cô có thể thỏa mãn, nhiều năm như vậy, chuyện để cho mẹ của cô canh cánh trong lòng, nhưng cũng chỉ là người đàn ông kia phản bội.
Đã đến lúc, Hạ Ngữ Đình nên đi chuẩn bị công việc lên máy bay, Tô Tử Duyệt không cùng đi, quan hệ này giữa các cô, còn không được tới đi đưa tiễn.
*****
Tô Tử Duyệt cùng ông nội nói chuyện, cô hỏi ông nội, nếu như chuyện năm đó phát sinh một lần nữa, ông còn có phản đối Tô Mặc Xuyên và Hạ Thiến Vân hay không. Ông nội ngồi trên ghế màu đen ở thư phòng, trầm mặc hồi lâu, ở thời điểm cô cho là ông nội cũng sẽ không trả lời, ông nội lại nói cho cô biết. Nếu như mà hiểu rõ năm đó tạo thành hậu quả như vậy, ông nhất định không phản đối, sẽ không làm hại con trai duy nhất tự sát, đây là chuyện nhiều năm ông canh cánh trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Tô Tử Duyệt phát hiện, hốc mắt ông nội đỏ lên, rơi ra một giọt nước mắt trong suốt.
Nhưng người già này không có cách nào, chuyện đã xảy ra, rốt cuộc ông chỉ có thể kiên trì, như vậy mới không còn bị kích tới suy sụp, nếu không chưa gượng dậy nổi đã đi xuống.
“Ông nội đã nghĩ thông suố