
ửa, vì vậy trong cửa hàng cũng lác đác chẳng có bao nhiêu, giọng nói của Diệp Tiêu Tiêu vốn không lớn, chỉ là trong cửa hàng có chút yên tĩnh, vẫn đủ làm cho người khác chú ý…
Tô Tử Duyệt còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trần Mậu Thanh đã cùng vị mỹ nữ kia đi tới đây.
“Thật là trùng hợp.” Trần Mậu Thanh nhìn về phía Tô Tử Duyệt, mà vị mỹ nữ bên cạnh anh kia không ngừng quan sát Tô Tử Duyệt.
“Ừ, em theo bạn đi dạo phố…”
Diệp Tiêu Tiêu ở một bên nghe một hỏi một đáp, cũng cảm thấy thầm hoảng sợ, mãi mới chờ đến lúc Trần Mậu Thanh mang theo vị mỹ nữ kia đi, Diệp Tiêu Tiêu mới bất mãn mở miệng, “Cậu đừng uốn éo cái gì nữa, hiện tại cũng lưu hành mang theo niềm vui mới ra ngoài thị uy, làm sao cậu hết lần này tới lần khấc vẫn là cái kiểu ngại ngùng như thế…”
Tô Tử Duyệt bĩu môi, “Chỉ là không nghĩ đến lại gặp phải ở chỗ này…”
Ngày đó Trần Mậu Thanh nói với cô, làm cho cô có chút không tự nhiên, theo cách nói của Trần Mậu Thanh, hình như cô lợi dụng anh.
“Được rồi, người khác đã hoàn toàn không để ý rồi, mang theo mỹ nữ lên giọng xuất hiện, cậu cũng tỉnh tâm đi…”
Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng là như thế, ai có thể không thể rời bỏ người nào. Cô cũng không có ảnh hưởng lớn tới Trần Mậu Thanh như vậy, nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là làm cho mình không thoải mái.
Một lát sau, điện thoại di động của cô nhắc có tin nhắn đến, cô cầm điện thoại di động lên nhìn, là Trần Mậu Thanh gửi tin nhắn đến: anh biết ngay, chính là em cùng Giang Dực ở chung một chỗ.
Cô không biết Trần Mậu Thanh gửi tin nhắn này tới là có ý gì, vì vậy xem như chúc phúc.
Cô và Giang Dực lại đang cùng nhau sao?
Hình như thật sự là như vậy.
*********
Bởi vì nghĩ tới Giang Dực, cô không cùng Diệp Tiêu Tiêu ngồi xe trở về, mà là một mình đi tới tòa nhà công ty Giang Dực. Nhiệt độ quá cao, mặt đất giống như cũng xuyên thấu qua đế giày truyền đến từng luồng khí nóng, mà thân thể tựa như đưa vào một lồng hấp khổng lồ, năm nay hình như nóng hơn nhiều so năm ngoái, thế này truyền thẳng đến làm da nóng ran, khiến cô có loại uất ức không nói ra được. Cô đứng dưới lầu công ty, suy nghĩ một chút, vẫn không đi lên tìm Giang Dực, chỉ là yêu cầu bảo vệ, cô vào bên trong ngồi một lát.
Bảo vệ vẫn dễ nói chuyện, bây giờ thời tiết nóng như vậy, yêu cầu của cô cũng có thể hiểu, sau khi dặn dò cô mấy câu liền mặc kệ cô.
Cô cũng không biết mình sao lại muốn tới đây, hiện tại loại thời tiết này, vui sướng nhất đương nhiên là ngồi máy điều hòa trong nhà, trong tay nâng một quả dưa hấu lạnh, cầm thìa ăn.
Cô càng nghĩ thì càng cảm thấy mình chạy tới đây là tự làm khổ, cấm mình nghĩ tiếp.
Cũng may, từ bây giờ đến lúc tan việc không lâu.
Một khắc khi Giang Dực ra ngoài, cô cũng có chút vui quá muốn khóc, cô ngồi ở đây một mình, cảm giác kia là đặc biệt tế nhị.
Giang Dực cũng không nghĩ đến cô thế nhưng lại ở đây, trong mắt hiện ra một tia vui mừng, sau đó mới hơi nhíu mày, “Vì sao tới cũng không gọi điện thoại cho anh?”
“Muốn cho anh vui mừng.”
Giang Dực liếc mắt nhìn túi mua hàng trong tay cô, “Phải là dạo phố xong đột nhiên nghĩ tới anh, thuận đường đến cho anh một kinh hỉ.”
Cô bất mãn bấm tay anh một cái, dù là như vậy, cũng không nên nói ra ngoài chứ!
Sau khi ngồi lên xe của anh, cô mới nhớ tới chuyện gặp phải Trần Mậu Thanh, “Hôm nay lúc em đi dạo phố còn đụng phải Trần Mậu Thanh, bên cạnh anh ấy còn có một vị mỹ nữ, số tuổi nhìn qua rất nhỏ….. Ai, đàn ông các anh, chính là thích tiểu cô nương.”
Giang Dực liếc cô một cái, “Anh ta có niềm vui mới, đem em – niềm vui cũ quên hết đi, em cũng không thể buồn bực liền….”
Cô nhìn anh chằm chằm, rất ý tứ đơn giản – anh còn nói, anh còn nói, anh thử xem.
Anh nhíu mày, lại không nói chuyện nữa.
“Nghe nói người như các anh, chỗ ở cũng có rất nhiều, theo tâm tình đổi chỗ ở khác… Còn anh, có bao nhiêu chỗ ở?”
“Sớm như vậy liền muốn tra phòng của anh rồi?”
“Không phải, là muốn giúp anh nhớ một chút, tránh cho anh quên mình có bao nhiêu chỗ ở.”
….
Giang Dực vẫn dẫn cô đến một nhà của anh, đó là một cái nhà có một mặt quay ra bờ sông, kết cấu không có gì đặc biệt, mà anh cũng cực ít ở lại chỗ này, đồ dùng hàng ngày ở đây rất ít. Khi cô theo anh đi lên tầng hai, cũng biết mục đích anh mang cô tới…. Nơi này để rất nhiều rất nhiều ảnh chụp các tác phẩm, có một ít còn từng lấy được lời khen.
Cô thật không biết, thì ra là anh còn chơi cái này, hơn nữa còn chơi được đặc biệt vui.
“Những thứ này đều là anh chụp?” Cô không nhịn được cầm lên mấy tấm ảnh chụp, thật sự rất đẹp, cảnh tượng của tấm hình đủ để cho người ta say mê.
Nhất định anh là một người tha thiết yêu thích chụp ảnh, nếu không sẽ không dùng riêng một căn nhà để chứa những tác phẩm này.
“Ừ.”
“Oa, thật không tệ, chụp thật là tốt.”
“Cũng tàm tạm.” Anh cố ý khiêm tốn.
Sau khi cô xem một lúc lâu, liền lập tức bất mãn, “Giang Dực, hành động này của anh chính là một tên lường gạt? Chụp đẹp như vậy, làm cho người ta vô cùng mong đợi đối với cảnh tượng trên ảnh, nhưng thực sự đi đến chỗ đó, phát hiện cảnh tượng hoàn toàn không bằng dáng vẻ chụp được