
luận những lý niệm kia.
Chỉ là cô vẫn nhịn không được ghen, bởi vì nguyên nhân là Giang Dực, cô cũng mau thất sủng rồi.
Chỉ là ông Tô thật sự không bá đạo như vậy, chiếm dụng tất cả thời gian của Giang Dực, sau khi tán gẫu một lát, sẽ để Giang Dực tự mình đi nghỉ ngơi, cũng để cho anh xin cứ tự nhiên, rất ý tứ đơn giản, để cho anh và Tiểu Duyệt đơn độc ở chung một chỗ, tất nhiên Giang Dực sẽ không phụ lòng tác thành của ông Tô.
Giang Dực gõ cửa thì ngay cả đầu Tô Tử Duyệt cũng không quay lại, “Mời vào.”
Cô đang chơi cái gì đó, sau khi thấy tiếng động ở cửa mới quay đầu lại, thấy là Giang Dực, không khỏi nhướng mày, “Còn nhớ tới tìm em, em còn tưởng rằng anh quên mất em từ lâu rồi.”
“Quên ai cũng không thể quên em.” Anh cười đi tới, sờ sờ tóc cô.
Sau khi Tô Tử Duyệt nhìn thấy anh, nghĩ tới chuyện khác. Khi đó cô và anh chính thức chia tay, cô bỏ đứa bé của anh, thật sự liền cho rằng đời này bọn họ không còn cơ hội, không đau lòng sao? Không thể nào. Khi đó ông chủ gọi điện thoại cho cô, bảo cô đi lấy bộ cờ nhảy thạch anh cô từng đặt làm kia thì trong lòng cô hết sức chua xót, sau khi cầm lại bộ cờ nhảy thạch anh, cũng không dám mở ra. Cô nhớ rõ, cô nói muốn làm một bộ cờ nhảy thạch anh thì trên mặt anh nở nụ cười, khi đó cô thật sự ảo tưởng lúc bọn họ nhàn rỗi ngồi chung một chỗ chơi cờ nhảy, không cần lời ngon tiếng ngọt và hành động ái muội, chỉ hai người, lẳng lặng ngồi chung một chỗ. Hình ảnh ảo tưởng quá mức tốt đẹp, nhận được bộ cờ nhảy thạch anh thì bọn họ đã chia tay, hơn nữa có thể đời này không còn cơ hội ở chung một chỗ…. Cô nhìn cờ nhảy trong tay, thậm chí có kích động muốn đem nó vứt đi hoặc là đập vỡ, chỉ là cuối cùng không cam lòng.
Bây giờ nhớ tói bộ cờ nhảy này, cô liền đi tìm, giống như hiến vật quý ôm đến trước mặt Giang Dực.
“Trước kia không phải đã nói rồi sao, sau khi bộ cờ nhảy thạch anh làm xong, chúng ta chơi một ván.” Cô vô cùng vui vẻ.
Cô thích nhắc tới chuyện trước kia, bây giờ bọn họ có cảm giác có thể làm được, mặc dù không coi là nói là làm, lại hết sức thỏa mãn.
Giang Dực vươn tay, vuốt thạch anh được mài giũa bóng loáng, cười khẽ gật đầu.
Trước kia bọn họ không cùng chơi cờ nhảy như vậy, ai cũng không biết kỹ thuật đối phương như thế nào. Rất nhanh Tô Tử Duyệt liền bại trận liên tiếp, tâm tình cũng không tốt, “Anh đều dùng cái kỹ thuật gì vậy?”
“Kỹ thuật không giống như em.”
Cô nhìn anh chằm chằm, hết sức bất mãn. Giang Dực ho khan một tiếng, “Nhìn lâu, suy nghĩ nhiều.”
Sau khi anh nói lời kia Tô Tử Duyệt yên lặng tăng thêm một câu – nhiều tính toán.
Thật sự cô là người nhìn một bước đi một bước, không giống anh, đi một bước coi như tính nên đi tiếp theo, hơn nữa còn có thể tính được cô sẽ không chặn đường của anh, vì không để cho anh được như ý, cô thích từ sớm để cho con cờ của mình nhanh chóng đi tới đối diện biến thành chặn con cờ của anh, chính là không để cho con cờ kia thuận lợi đi hết.
Kết quả là, cô thua thảm hại hơn.
“Anh không thể nhường em một chút à.” Cô buồn bực.
“Có thể, nhưng anh chỉ thích nhường người phụ nữ của anh, đối với người khác anh không có hứng thú nhường.” Anh cười, “Em nói, anh là cái gì nhường cho em?”
Nếu như không phải là rất thích bộ cờ nhảy thạch anh này, cô muốn ném anh.
Cô hừ hừ hai tiếng, nhưng mà trên mặt lại đỏ lên khả nghi.
Giang Dực quan sát sắc mặt của cô, mà cô lại cố ý tránh tầm mắt của anh, biết đây là cô xấu hổ, trong lòng cảm thán, trên mặt cũng cười, “Lần này nhường cho em…. Mấy bước?”
Cô cắn môi không nói lời nào.
“Một bước?”
“….”
“Hai bước?”
“….”
“Ba bước?”
“….”
“Được rồi, anh hào phóng một chút, em nói bao nhiêu bước?”
“Em nói bao nhiêu liền là bấy nhiêu.”
“Ừ, em nói bao nhiêu liền là bấy nhiêu.”
“Vậy thì tốt, đợi lát nữa em đi tới chỗ nào, bảo anh nhường thì anh phải nhường.”
“Được.”
Anh đồng ý không chút qua loa nào, chỉ là nếu như vậy, Tô Tử Duyệt vẫn thua, vậy thì thật mất mặt.
Anh nghĩ cũng là, nếu cả đời dài như vậy, nếu như nhất định là người phụ nữ này, như vậy nhường bao nhiêu, nhường bao lâu, cũng không có quan hệ. Mà bây giờ cô vẫn không thừa nhận quan hệ với anh, cũng không còn quan hệ, dù sao đều là người đi chung với nhau cả đời, sớm một khắc trễ một khắc, cũng không sao.
******
Giang Dực nghĩ, có lẽ đời này anh sẽ không nói cho Tô Tử Duyệt, chuyện giữa anh và Hạ Ngữ Tiếu. Những việc này, bao gồm năm đó anh và Hạ Ngữ Tiếu không ngừng cãi vã, bao hàm trước khi Hạ Ngữ Tiếu qua đời, anh nhiều lần đề cập tới chia tay, dù là mỗi một lần cuối cùng đều thất bại. Tuyệt đối anh sẽ không ở ngay trước mặt một người phụ nữ, đi chửi bới một người phụ nữ khác, có lẽ không tính là chửi bới, nhưng chính là không muốn. Anh không có cách nào phân biệt cảm giác của mình đối với hai người phụ nữ này, chỉ có thể nói đều là thời gian gặp gỡ tốt nhất, nếu như Hạ Ngữ Tiếu năm đó đổi thành bây giờ, anh sẽ không cùng cô ấy ở chung một chỗ, Tô Tử Duyệt bây giờ đổi thành mấy năm trước, anh cũng sẽ không cùng Tô Tử Duyệt ở chung một chỗ.
Anh nhìn tranh Diêm Đình Đào đưa tới, Diêm Đình Đào đánh giá không