Pair of Vintage Old School Fru
Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326263

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

iều rất đẹp, tâm tình cũng không tệ, không khí thoải mái, nhưng cô cố tình chọn một chủ đề không tốt nhất:” Giang Dực, nếu như mà em không có mang thai, có phải hay chúng ta cứ đi như vậy hay không??”

Cầu về cầu, đường về đường, cô sờ sờ bụng của mình.

Hình như lần này Giang Dực cũng không cảm thấy lúng túng hoặc là khó chịu, “Tô Tử Duyệt, em đừng dùng giọng nói uất ức mà nói lời như vậy, là anh bị em bỏ rơi rồi.”

Tô Tử Duyệt nháy nháy mắt, giống như thật là như vậy.

Giang Dực lại ngoắc ngoắc môi, nếu nói duyên phận, không phải là ngoài ý muốn hoặc là tình cờ tiếp cận xuyên suốt đó sao? Đã như vậy, cần gì với ngoài ý muốn mà canh cánh trong trong lòng đây?

Chương 12

Khi bọn họ đi vào con đường nhỏ của “Nguyệt Bán Loan” thì Tô Tử Duyệt lại yêu cầu nghỉ ngơi trước một chút, vẻ mặt và giọng nói của cô hết sức chân thật, hoàn toàn không giống như đang nói suông. Giang Dực vốn tưởng rằng chỉ là tính tình thích đùa giỡn một chút của cô, khi cô thực sự tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống thì Giang Dực đã không biết mình nên có nhiều biểu cảm. Lúc leo núi, cô mệt mỏi như thế nhưng hưng phấn như vậy, đều không tự giác nghỉ ngơi đầy đủ, khi xuống núi thì sức sống tỏa ra tứ phía, hiện tại bọn họ sắp về nhà, chỉ cách có mấy phút đồng hồ, cô lại yêu cầu nghỉ, mà còn với dáng vẻ không cho từ chối.

Giang Dực nhìn cô, chỉ có thể lắc đầu không nói gì.

So với Giang Dực không nói gì, tất nhiên tâm tình Tô Tử Duyệt tốt hơn rất nhiều, cô nhắm mắt lại, giống nhau say đắm vì một loại hạnh phúc nào đó không phân biệt được thực hay mơ, sau một lúc mới mở to mắt, “Anh có ngửi thấy hương hoa không ?”

Giang Dực thở dài một hơi, đi qua kéo cô lên, “Về nhà.”

Đầu tiên là cô bĩu môi, phát hiện anh nói nghiêm túc, vẫn đi theo anh về phía trước một cách không tình nguyện, “Đáng ghét. . . . . . Đáng ghét, rất đáng ghét.”

“Em biết em là người như vậy là tốt rồi.”

Lời Giang Dực vừa nói ra, lập tức Tô Tử Duyệt véo mạnh vào cánh tay anh, thật là chán ghét không gì sánh được.

Giang Dực đau đến mức hít vào một hơi, Tô Tử Duyệt tỏ vẻ rất hài lòng.

Sau khi về nhà, Tô Tử Duyệt không quan tâm, chỉ rửa mặt chân tay, lập tức liền bổ nhào lên giường. Cơ thể cô làm ấm rất lâu, hiện tại mới cảm thấy mỏi nhừ cả người, một chút cũng không muốn di chuyển, thậm chí nói chuyện cũng không muốn. Nằm trên giường nghĩ như vậy, sau đó ngủ thẳng tới bình minh, đừng ai nghĩ tới làm phiền cô.

Giang Dực đứng ở cửa, lông mày nhíu chặt thành một đường, “Đừng ngủ, ngồi dậy đợi lát nữa ăn cơm.”

Cô nhắm hai mắt lại rồi nheo lại, chỉ mở mắt ti hí nhìn anh, “Không được, em muốn đi ngủ.”

“Ăn cơm rồi ngủ tiếp.” Anh nói rất kiên định.

Tô Tử Duyệt buồn bực, mắt mở to, liếc anh trừng mắt một cái, “Em đây ăn cháo, không muốn cơm khô.”

“Ừ, được. . . . . .”

Sau khi nhìn thấy anh đi ra ngoài, Tô Tử Duyệt đặc biệt muốn khóa cửa phòng lại, sau đó yên tâm mình có thể an toàn ngủ, đợi lát nữa anh có gọi cô như thế nào, cô cũng thử không di chuyển, nhưng cô thật sự không muốn di chuyển một chút nào, cho dù khoảng cách giữa giường và cửa phòng không xa, giờ phút này cô cảm thấy mức độ lười biếng của mình lập kỉ lục một lần nữa, bởi vì ngay cả xoay người cô cũng cảm thấy lười, quả thật hết thuốc chữa. Cô mơ hồ nghĩ mình thật sự lười, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Giang Dực quay lại phòng bếp, nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh, nhanh chóng quyết định nấu chút cháo trứng muối thịt nạc là được rồi. Biết Tô Tử Duyệt thích ăn trứng, đúng là chuyện ngẫu nhiên, lần đầu tiên bọn họ đi siêu thị thì nơi cô đến chính là chỗ bán trứng muối, chọn vài quả trứng muối. Anh không có thiện cảm với thứ này, luôn ngửi thấy có mùi lạ, nhưng cô thích.

Không thể giải thích, anh lại nhớ kỹ, hơn nữa còn dành một chút tâm tư, đi nông trường mua trứng để làm trứng muối, dùng trứng vịt quê, mà ngay cả lớp tro bên ngoài vẫn còn nguyên.

Hắn nhìn lớp tro, thở dài, vẫn nên xử lý đàng hoàng. Làm bóc lớp ngoài của trứng muối, anh phát hiện dường như nhìn qua quả thật rất đẹp, một viên sáng trong suốt, hình dạng của lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng đều rõ ràng, xem ra, hình như trứng muối cũng không còn làm người ta khó chịu như trước.

Lúc xử lý xong trứng muối và thịt nạc, anh mới chậm rãi hầm cháo.

Nhân lúc hầm cháo, anh ra khỏi phòng bếp, đi sang phòng ngủ. Cô vẫn nằm trên giường, hình như đang ngủ say, hoàn toàn xem nhẹ lời dặn của anh lúc trước, hơn nữa ngay cả tư thế ngủ của cô dường như cũng không thay đổi một chút nào. Anh thở dài, đứng ở cửa một lúc, lại đi tới bên giường, đắp chăn qua người cho cô.

Cô ngủ thật yên lặng, cũng thật tinh ranh, cô khiến người ta có cảm giác như đã trải qua thời gian dài. Chỉ là những ngày qua cùng cô tìm hiểu lẫn nhau, anh phát hiện cô không thuộc dạng điềm tĩnh dịu dàng như nước, mà khôn khéo, cũng có chút tùy hứng. Không sao hiểu được, anh vươn tay, vuốt ve mặt cô.

Anh thừa nhận, cái gọi là nội hàm tiếc rằng lại chiếm giữ điểm số rất cao, đàn ông nhìn phụ nữ, điều chú ý đầu tiên vẫn là ngoại hình, mà với khuôn mặt của cô anh hết sức hài lòng, lo