
có chút khác thường, lúc đó cô đã cảm thấy không ổn, nàng cô mặc áo sơ mi của anh, cô mặc giống như đang mặc váy, tóc cô ướt sũng, khiến hai bên vai của chiếc áo ẩm ướt, mà chân cô cũng được phủ một tầng nước mỏng.
Chỉ nhìn ánh mắt anh, cô sẽ biết trang phục của mình lúc nay quyến rũ đến nhường nào. Diệp Tiêu Tiêu từng đánh giá, cơ thể của cô vô cùng chân thật và gợi cảm, sau khi tắm xong sẽ nhanh chóng chỉ tồn tại loại hấp dẫn không nói nên lời, mê người đặc biệt. Diệp Tiêu Tiêu nói xong câu kia thì che miệng cười: Tô Tử Duyệt, về sau chồng cậu sẽ rất hưởng thụ. . . . . .
Nàng nghĩ tới lời nói của Diệp Tiêu Tiêu, mặt không khỏi hơi đỏ lên, cho dù như thế, cô cũng không tỏ ra thẹn thùng, ngược lại vô cùng dũng cảm, đi đến bên người Giang Dực, cô chủ động vươn tay ôm lấy cổ của anh, “Vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn em? Có phải cảm thấy dáng người em cũng không tệ lắm?”
Lúc đó anh đã là trả lời thế nào?
Cô nghĩ rằng anh sẽ đẩy mình ra, hoặc nói tiếp tục giả vờ đứng đắn vẫn duy trì phong cách lịch lãm, nhưng cô sai lầm rồi, không thể coi thường đàn ông, nhưng cũng không thể đánh giá cao đàn ông.
Câu trả lời của anh là —— phải kiểm tra thì mới biết được.
Hôn môi, vuốt ve, từng bước gần nhau tự nhiên như vậy.
Một phút kia, điều cô cảm nhận được không phải là mình bị xúc phạm, mà cuối cùng cô cũng thấy được mặc khác của anh. Cô nghĩ anh sẽ mãi mãi không biết, trước mặt cô anh thể hiện phong thái hoàn mỹ, chuyện cô muốn làm nhất chính là xé toạc cái mặt nạ ấy của anh, không phải phong thái lịch lãm, có giáo dục và trên mặt anh luôn cười nhàn nhạt. Cô không thể khiến anh có cảm xúc khác, điều đó làm cô cảm thấy thất bại. Sau khi cô thành công khiến anh có cảm xúc khác, cô lại cảm thấy rất mất mặt khi dùng phương thức như vậy.
Sau hôm ấy, quan hệ không sao hiểu nổi giữa cô và Giang Dực được kéo lại gần không ít, anh gọi điện cho cô vô số lần. Thậm chí không lâu sau, anh lập tức nói rõ muốn đi xem nhà cùng cô, cô hiểu điều anh muốn nói, là muốn ở chung, cô không tỏ ra bất mãn, cực kì hứng thú đi xem nhà cùng anh.
Cô nghĩ rất đơn giản, dường như anh rất vừa lòng với thân thể của cô, mà cô cũng vô cùng yêu thích cơ thể anh, khi đã như thế, vì sao phải từ chối?
Sau này nghĩ lại, cô thường xuyên tưởng tượng, nếu ngày đó cô không nông nổi ấy đi tìm anh, có phải quan hệ của bọn họ sẽ nhanh chóng cắt đứt, dù sao anh chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm cô, cũng giống như cô, quan hệ với anh có cũng được không có cũng chẳng sao .
Cho tới bây giờ, chuyện lúc trước đã không còn quan trọng nữa rồi .
Cô luôn muốn nhìn thấy một mặt khác của Giang Dực, hiện tại đã thực hiện được dễ dàng, anh đã làm không ít chuyện nhàm chán cùng cô, là người phải chịu đựng những thói quen nhỏ của cô, thậm chí có thể vì cô mà nấu cơm. Những việc này, ở trong quá khứ, là những việc không thể tưởng tượng được. Giang Dực lúc đó, trong mắt cô chính là một người chồng rất tốt, tính cách tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trong lòng phần lớn phụ nữ thì anh là người đàn ông hoàn mỹ, không hài lòng với loại đánh giá này, vì cô là bạn gái của anh, khi nghĩ về anh, cô có cùng suy nghĩ về anh giống người khác, vì thế cô muốn nhìn thấy một mặt khác của anh.
Thật ra cô muốn chứng minh mình đặc biệt hơn một chút, suy cho cùng là người đặc biệt, mới có tư cách nhìn thấy mặt đặc biệt của anh.
Luôn nghĩ về những chuyện xảy ra sau này, lúc này nghĩ lại thì mới thấy mình đã từng rất ngây thơ và tùy hứng, hiện tại cô thấy được một mặt của Giang Dực khi anh ở nhà, dù sao anh cũng chỉ là người bình thường, phải ăn cơm phải uống nước phải đi ngủ, vậy vì sao lúc ấy lại cho rằng anh ở trên cao không đáng tin và không thể chạm được vào chứ ?
Chương 14
Trong trí nhớ của Tô Tử Duyệt, quan hệ của bọn họ trong ba tháng ở chung trước kia cũng giống như tình nhân, hai người ở bên nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ dính vào nhau, cùng nhau ngồi đọc sách trên ban công, cô đọc tiểu thuyết thịnh hành, sách anh đọc rất có tính chuyên nghiệp, tiểu thuyết cô đọc, anh chỉ cười không nói, sách anh đọc, cô chỉ liếc mắt một cái là nhức đầu. Trước kia cô từng nói với Diệp Tiêu Tiêu, cô hi vọng chồng tương lai có sở thích khác hẳn cô, không thích đọc tiểu thuyết cũng không cần thích theo cô, tốt nhất là thích những thứ nam tính như bản vẽ và mô hình. Diệp Tiêu Tiêu hết sức không hiểu, thật ra thì chính cô cũng không hiểu lắm, chỉ là thích như vậy.
Ví dụ như, ban đầu cô và Phương Văn Thành ở bên nhau, về điểm này anh rất phù hợp, cũng không xem tiểu thuyết, hơn nữa đặc biệt không hiểu tại sao có thể có nhiều người lãng phí thời gian đọc những thứ hư cấu này như vậy.
Phương Văn Thành, cuối cùng trong quá trình cô nhớ lại, lại một lần nữa nhớ tới người kia, chỉ là nhân tiện nhớ đến.
Diệp Tiêu Tiêu nói cô là người cực kỳ kỳ quặc, sau khi Phương Văn Thành rời đi, cô không đi tìm anh lấy một lần, hơn nữa lúc Phương Văn Thành chưa rời đi thì cô nên làm cái gì thì làm cái đó, lúc ở trong phòng ngủ vẫn sinh hoạt như trước khiến các bạn cùng phòng đều cho rằng tình cảm của cô với Phương Văn Thàn