
không nhận ra hay không?”
Tô Tử Duyệt cau mày nhìn anh, “Anh là ai, tùy tùy tiện tiện liền đến nói chuyện với tôi.”
Cô vừa mới nói ra lời này, những người bên cạnh lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Giang Dực, chính Giang Dực cũng rất kinh ngạc, sửng sốt hai giây, “A, tôi nhận lầm người.”
Anh một bộ chợt nhận ra, còn lui về phía sau một bước. Tô Tử Duyệt âm thầm đánh giá, giả bộ còn giống như vậy, vì vậy khi anh lui về phía sau một bước thì vội vàng tiến lên, kéo tay của anh, lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Giang Dực cũng cười, sờ sờ đầu cô, cùng nhau đi ra ngoài. Bộ dáng bọn họ như chuyện đương nhiên, lại làm cho người vây xem một bên nhìn nhau, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. . . . . .
Vốn là hai người nửa tháng cũng chưa thấy mặt, nhưng bởi vì ngày nào cũng liên lạc qua điện thoại, không có một tia cảm xúc biệt ly đã lâu. Tay Tô Tử Duyệt khoác trên cánh tay anh, theo anh đi ra khỏi sân bay, mà tài xế của anh đã đậu xe xong rồi, chỉ chờ bọn họ đi tới.
Tô Tử Duyệt đứng ở chỗ cửa xe, nhìn anh thả hành lý vào trong cốp sau, chờ anh cất xong, cô mới mở cửa xe ngồi xuống.
Tài xế lái xe rời đi, mà cô lại chưa nói cho anh biết, buổi sáng, cô đi một chuyến tới bệnh viện.
“Hai ngày nay chuẩn bị một chút.” Sau khi lên xe Giang Dực không giải thích được thốt ra câu như vậy.
Tô Tử Duyệt nghiêng người sang nhìn anh, mắt thẳng tắp nhìn anh chằm chằm.
“Gặp mặt cha mẹ anh!” Anh lại nhẹ giọng giải thích.
Cô nhìn anh một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu một cái. Anh nhìn ra cảm xúc của cô có chút xuống thấp, vì vậy lại mở miệng, “Thế nào?”
“Cảm giác không khỏi rất hồi hộp.”
Anh đưa tay vỗ vỗ đầu cô, “Đừng sợ, cha mẹ anh là người không tệ, đối với người anh và em gái anh yêu thích cũng vô cùng tôn trọng, bọn họ nhất định sẽ thích em.”
Chỉ cần là anh thích, cha mẹ anh cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận.
Cô thở ra một hơi thật dài, “Ừhm, em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu như cha mẹ anh không thích em thì làm thế nào?”
“Cần phải có lòng tin vào chính em, không phải em còn có anh sao?” Anh cho cô động viên.
Cô thuận thế áp vào trong ngực anh, lại nghĩ tới mấy lời kia của Hạ Ngữ Đình, còn có không khỏi khủng hoảng đối với tương lai, “Không cho phép anh gạt em, biết không?” Như vậy em sẽ rất khó chịu rất khó chịu.
“Làm sao anh lại lừa em?”
“Vạn nhất ngày nào đó anh gặp phải một mỹ nữ, liền ném em ra sau đầu….”
“Anh bảo đảm, Anh tuyệt đối không nhìn mỹ nữ khác.”
Cô hừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, hình như chuẩn bị nghỉ ngơi. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, tóc dài như thác nước, xúc cảm khi sờ ở lòng bàn tay rung động không nói ra được, mà nét mặt của cô vô cùng nhu hòa, làm cho anh không nhịn được cúi đầu, hôn lên trán cô, tựa hồ vẫn cảm thấy chưa đủ, lại thấp một chút, hôn lên môi cô.
Lúc môi anh dán lên môi của cô thì vừa lúc cô mở hai mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có cảm xúc khác, chỉ là anh hoàn toàn không có dừng động tác lại, ngược lại nụ hôn này sâu hơn.
Cứ như vậy đi! Cô nghĩ như vậy ở trong lòng, cô nguyện ý làm con rùa đen rút đầu một lần, cầu mong bọn họ có thể ở bên nhau, dù là chính cô cũng có chút xem thường mình.
Cô hi vọng, sau này bọn họ, vẫn có thể giống như bây giờ.
Ngày mai bổn thành sẽ có một tiệc rượu từ thiện long trọng, đến lúc đó các vị danh lưu nhân sĩ cũng sẽ tham gia, Giang Dực sẽ tham dự, Tô Tử Duyệt cũng sẽ tham dự cùng với ông Tô, dĩ nhiên, người của nhà họ Hạ cũng sẽ tham gia.
Mặc dù lần trước Hạ Ngữ Đình không nói rõ, nhưng Tô Tử Duyệt cũng có thể đoán được, trong tiệc rượu ngày mai kia, nhất định Hạ Ngữ Đình sẽ có chiêu trò gì đó đối với mình, có lẽ những lời đó thực sự sẽ làm cho cô dao động, vì vậy cô cầu nguyện, sau ngày mai, cô vẫn có thể cùng Giang Dực thật tốt, cô cứ rút lui như thế, hy vọng có thể đổi lấy kết quả tốt.
Cô thật thật thật rất muốn ở bên người này đi tới cuối cùng.
Chương 41
Người tổ chức tiệc rượu từ thiện là một vị lão nhân tiến hành từ thiện hàng năm, nghe nói khi ông ấy còn trẻ cũng có tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, ông ấy không có con cái, sau khi về già liền lập tức thu sơn, cùng với vợ quanh năm hứng thú với sự nghiệp từ thiện. Có chút khác với người làm từ thiện trên đầu lưỡi, đôi vợ chồng này là người làm từ thiện chân chính, không chỉ tự trả tiền tự mình đi vùng núi xa xôi điều tra xem địa phương đó thiếu cái gì, còn tổ chức người sửa đường lót đường vân vân, mà sau khi bọn họ mặc quần áo trang sức hoa lệ vào, thì lại dựa vào lực thu hút, khích lệ nhiều người quyên tiền hơn. Hành động của đôi vợ chồng này được chính phủ thành phố Nam Giang ủng hộ, không chỉ có bản thân nổi tiếng vang dội, cũng làm tăng danh dự cho thành phố Nam Giang, rất được người khen ngợi.
Tô Tử Duyệt nghe giọng điệu khi ông nội nhắc tới đôi vợ chồng này cũng biết, đối với đôi vợ chồng này ông cũng rất kính nể, dù sao người có tiền bây giờ giống như vậy thật không nhiều, cũng không phải là ném một cục tiền ra đòi danh tiếng tốt, mà là thật sự làm việc.
Tô Tử Duyệt thay quần áo trang điểm xong liền vội vã xuống lầu, ông Tô nhìn cô lúc lâu,