XtGem Forum catalog
Nếu thời gian có tên

Nếu thời gian có tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324924

Bình chọn: 7.5.00/10/492 lượt.

xe xuống, Diệp Thái Vi cẩn thận nhìn về phía “Trà lư”, dè dặt đề nghị: “Hay là…anh vào trước đi?”

Tất cả mọi người đều biết Diệp Thái Vi đang ở nhờ nhà Từ Trạm, dạo gần đây hai người thường xuyên đi đi về về cùng nhau, bây giờ tự dưng lại tách ra, thế chẳng phải càng dễ sinh nghi sao?

Từ Trạm nhịn không đưa tay cốc đầu cô, ánh mắt thâm sâu nhìn cô: “Ngày xưa, có một người có ba trăm hai lượng bạc, sợ để ở nhà bị người ta biết, thế nên đem bạc chôn ở ngoài nhà. Để đảm bảo an toàn, anh ta còn dựng một tấm biển, bên trên viết, ‘Ở đây không có ba trăm hai lượng bạc.’.”

Diệp Thái Vi đưa tay xóa xóa mấy vạch đen không tồn tại trên trán, lúng túng nói: “Sau đó, nhà bên có một anh tên là A Tam trộm mất số tiền đó, lại dựng một tấm biển khác rồi viết, ‘A Tam nhà bên không trộm tiền’.”

Im lặng.

Mặt đối mặt.

Cuối cùng Diệp Thái Vi bại trận, cô đưa tay che trán, cúi đầu chịu thua: “Thôi, vào cùng nhau đi.”

Từ Trạm đắc ý cười, dùng tốc độ nhanh như chớp để nắm tay cô, bước xuống con đường ngập nắng.

Bao nhiêu năm qua, Từ Trạm đã vô số lần tưởng tượng cảnh mình và người con gái này được ở bên nhau.

Anh nghĩ mình sẽ phải hỏi cô rất nhiều chuyện.

Hỏi cô tại sao lúc trước lại đột nhiên có hứng thú với anh, rồi tại sao lại đột nhiên xa cách, hỏi cô vì sao giữa đường lại lòi ra một Tô Gia Dương, hỏi cô mấy năm nay có tâm sự gì mà cứ duy trì khoảng cách đáng ghét đó với anh.

Lại hoặc là hai người chỉ yên lặng nhìn nhau cười, sau đó từ từ ôn lại chuyện của những năm tháng xưa cũ, cùng nhau hoài niệm, cùng nhau nhặt lại những mảnh hồi ức nhỏ vụn rơi rớt trong thời gian, rồi cất giấu thật kỹ.

Nhưng bây giờ, khi cô hiểu trái tim anh, bình yên nhào vào vòng tay anh, anh phát hiện ra mình chẳng muốn hỏi gì, chẳng muốn nói gì, chỉ muốn nắm tay cô đi bất cứ đâu.

Nơi đâu cũng được.

Thật sự là một ngày tốt đẹp, ánh nắng xuân tuyệt đẹp, người bên cạnh cũng đẹp.

Bóng hai người nắm tay nhau kéo dài trên con đường mòn rợp bóng cây.

Kéo dài. Dài mãi.

Lúc đến cửa “Trà lư”, Diệp Thái Vi lại lúng túng, kéo kéo cánh tay Từ Trạm ý cầu xin: “Có thể chưa cho họ biết được không?”

Tam trạng tuyệt hảo của Từ Trạm bị phá hỏng, anh khó chịu từ chối: “Không thể.”

“Em còn chưa chuẩn bị tâm lý mà, không biết nên đối mặt với mọi người thế nào.” Diệp Thái Vi nói lý, “Nhân nhượng bạn gái anh một tý thì chết à!”

Đáng tiếc là cô không hiểu tâm trạng của anh chàng Từ Trạm khi mới được lên chức “bạn trai của Diệp Thái Vi” rồi.

“Ơ kìa, lằng nhằng bao lâu rồi, em vẫn chưa định cho anh phù chính* à?” Giọng điệu thật là xót xa.

* Ý chỉ người phụ nữ từ thiếp được lên làm vợ cả.

“Em chỉ yêu một mình anh, sau này cũng sẽ không có người khác, cho nên anh không phải bất an, việc này cũng không cần người khác phải chứng minh.” Diệp Thái Vi ôm cánh tay anh, nũng nịu lấy lòng, “Thế nên bây giờ không phải là vấn đề danh phận, chỉ là em vẫn đang rối rắm…chưa biết giải thích ra sao.”

“Danh phận không phải là vấn đề, vấn đề là không có danh phận.” Quả nhiên Từ Trạm không có thói quen biểu đạt tình cảm một cách thẳng thắn, cả người cứng ngắc trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ thầm phụng phịu, vẫn phải thỏa hiệp, “Em nhanh nhanh kiến thiết tâm lý cho anh đi, thời kỳ quá độ cũng có hạn đấy.”

Phù, thành công rồi.

“Được thôi.” Diệp Thái Vi vui vẻ buông tay anh ra, đưa tay chỉ vào cửa “Trà lư”: “Ba trăm hai tiên sinh, mời ngài vào trong.”

Đúng là kiếp trước mắc nợ cô mà.

Từ Trạm mang đầy một bụng ấm ức liếc cô một cái, bực bội đi vào: “Cũng mời cô vào, A – Tam – nữ – sĩ!”

Chương 24

Qua buổi khai trương đầy thuận lợi ngày hôm qua, nhân viên của “Trà lư” ai nấy đều vô cùng hưng phấn, cười nói vui vẻ. Điều này khiến niềm vui nho nhỏ của Diệp Thái Vi chẳng bị ai để ý đến.

Đương nhiên, bây giờ cô cũng không muốn người khác chú ý, loại chuyện tuyệt vời như “có được tình yêu” này, đâu có dễ giải thích với người khác, cứ như là vụng trộm đi.

“…Thế nên, quan điểm của em là, sau này mấy người bọn mình không nên cố thủ ở “trà lư”, công việc hằng ngày hoàn toàn có thể giao lại. Trọng tâm của chúng ta nên chuyển sang một hướng khác vĩ mô hơn, nên cân nhắc đến việc củng cố và mở rộng đội ngũ nhân lực. Hay là chúng ta phụ trách luôn rượu ở đám cưới của Mạnh công tử đi.” Một đêm say mèm không làm cho Từ Ánh Kiều mệt mỏi, suy nghĩ vẫn vô cùng rõ ràng, “Diệp Thái Vi, cậu bị bạc đập vào đầu đến ngơ rồi hả? Tớ đâu có kể chuyện cười.”

“Bạc” mà Từ Ánh Kiều nói đến chính là khoản lợi nhuận Giang Lạc hứa chia cho Diệp Thái Vi. Sau ngày hôm qua, chỉ tính riêng giá thành sản phẩm bán ra, đối với Diệp Thái Vi đã như lá rụng mùa thu rồi. Cho nên, bây giờ cô nàng giải thích vẻ mặt vui sướng kia của Diệp Thái Vi chính là vì sự hưng phấn không kiềm chế được kia.

Chỉ có điều, ánh mắt Diệp Thái Vi hoàn toàn bất định, điều này thật khiến Từ Ánh Kiều muốn đánh người.

Đúng là “sinh khả nhẫn thục bất khả nhẫn”, không tôn trọng lời nói của người nhà cổ đông là cô đây.

* Ý là không thể nhịn được nữa.

Đáng tiếc, Diệp Thái Vi không có cùng tần suất suy nghĩ với cô nàng. Cô căn bản khô