y đây-Bảo Quân khinh khỉnh.Hắn đang đến nhà nó thì đi qua đây,vốn cũng chẳng phải việc của mình nên không muốn quan tâm,nhưng giọng nói của Tuyết Ly làm hắn chú ý và bây giờ thì đang chuẩn bị diễn màn anh hùng cứu mĩ nhân đây.
-Xéo…không thì đừng trách ông mày.
Hắn nhếch mép
-Bây giờ lên từng đứa hay luôn một lượt đây?
Mấy thằng kia nhìn nhau,cười khằng khặc và tất cả cùng lao lên
-LÊN ĐÁNH CHẾT MẸ NÓ ĐI CHÚNG MÀY
Cả lũ ô hợp xông lên gần như quây kín Bảo Quân,Tuyết ly lo lắng nhìn hắn,một mình cậu ta làm sao đánh lại….
Bảo Quân cứ liên tục đánh và tránh đòn của bọn chúng…hắn như một con rắn tránh đòn của chúng sau đó đánh lại vào những chỗ hiểm….thúc cùi chỏ…lên gối…đá …đấm….cứ tên này ngã xuống thì tên khác lại lên….
-Cậu chủ-bỗng nhiên một tên ở đâu đi ra,vội quát lũ xung quanh
BỌN MÀY,DỪNG LẠI,MUỐN CHẾT SAO?
Lũ đàn em nghe thấy tiếng đại ca vội dừng lại:
-Đại ca,đại ca mau đánh chết tên này cho bọn em đi,nó đòi cướp hàng của bọn em đại ca-1 tên lên tiếng
-Thằng ngu-tên đại ca đập mạnh tên đàn em
Hắn lại trước mặt Bảo Quân,cúi người
-Xin lỗi cậu,để tôi về dạy dỗ lại đàn em,bọn chúng không biết nên mới đụng đến người của cậu,cậu bỏ qua cho
-Hừ-Bảo Quân hừ lạnh một tiếng
Cậu đi lại chỗ Tuyết Ly
-Em không sao chứ?
-Em..không sao.
-vậy được rồi,để tôi đưa em về-đây là bản tính galang khó thay đổi.
Khoác nhẹ cái áo khoác cho Ly,hắn dìu cô ra xe và mở cửa cho cô vào.
Nghiêng người sang bên sát mặt Tuyết Ly
-Thoải mái đi,anh có ăn thịt em đâu-rồi hắn cài dây bảo hiểm cho Ly.
-Cảm ơn anh.-Ly ngại ngùng mặt đỏ bừng
-Không có gì,sao anh có thể để một tiểu thư như em gặp chuyện chứ-bản chất playboy hết cũng không đổi.
Tuyết Ly mặt đỉ bừng,cô chính thức thấy thích anh chàng này rồi,lúc lạnh lúc nóng,galang nhưng cũng rất nam tính,quyền lực và bí ẩn-hình ảnh tên đại ca kính cẩn với Bảo Quân sượt qua đầu cô …quan trọng là hắn biết cách quyến rũ người khác….và cái gì Tuyết Ly này đã thích thì chắc chắn sẽ không để tuột mất
Khuôn mặt cô nàng khẽ vẽ nên một nụ cười quyến rũ và nguy hiểm.
CHAP 10.1
Xịch
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà.Bảo Quân nhanh chóng xuống xe rồi chạy sang mở cửa cho Tuyết Ly.Cô nàng mỉm cười duyên dáng,nắm nhẹ lấy bàn tay đang đưa ra sẵn của Bảo Quân bước xuống,và bằng một phong cách đầy chuyên nghiệp,cô nàng bị vấp dù mặt đất hoàn toàn bằng phẳng,Bảo Quân-cũng pro không kém,phản ứng không điều kiện,vội ôm lấy Tuyết Ly.
-Cảm ơn anh-cô nàng hơi đỏ mặt,ngại ngùng
-Không có gì,giúp đỡ phái nữ là vinh dự và trách nhiệm của con trai mà-hắn cười đầy quyến rũ.
Tuyết Ly cười và định đi vào,cô nàng toan cởi áo khoác của Bảo Quân ra nhưng hắn đã nhanh hơn
-Thôi.không cần đâu,em cứ mặc đi.Lần sau đi đứng phải cẩn thận nhé,cứ nếu một tiểu thư xinh đẹp như em mà bị thế nào thì anh sẽ đau lòng lắm đấy.-hắn tỉnh bơ nháy mắt,dường như không ý thức được mình đang phát ngôn cái gì.(fan Bảo Anh đâu,chuẩn bị gạch mau)
-Anh vào nhà chơi đã.-Tuyết Ly có vẻ nuối tiếc khi thấy anh chàng chuẩn bị rời đi.
Hắn khựng lại nhìn ngôi nhà một chút,rồi lắc đầu
-Thôi,để khi khác nhé lady,bây giờ anh bận rồi
Tuyết LY nhìn chiếc xe khuất dần,khuôn mặt nở một nụ cười đầy nguy hiểm “Vương Bảo Quân-anh phải của tôi”
>>>>>o0o<<<<<
Cô nàng bước vào nhà với tâm trạng hứng khởi,nhìn thấy cô chị đang lúi húi trong bếp,vội chạy vào:
-CHIIIIIIIIIIIIIIIIIII!-hét ầm lên
-Mày định ám sát chị hả?-nó quay lại vừa vuốt ngực vừa chưởi con em.
Bỗng nó để ý đến cái áo cô em iu dấu đang mặc,sao nhìn quen quen ta…thắc mắc nhưng nó vẫn không hỏi…. thì cô em đã tự kể
-Chị à,sáng nay em …..abc!@#$%^&123xyz-Tuyết Ly bắt đầu kể lại màn anh hùng cứu mĩ nhân vô cùng rồ-man-tíc của mình và Bảo Quân lúc sáng.Cô nàng kể vô cùng hứng thú,hăng say đặc biệt nhấn mạnh những đoạn Bảo Quân tán tỉnh cô nàng mà không để ý rằng khuôn mặt chị mình đang có hiện tượng không bình thường
-Thảo nào sáng nay em về muộn vậy-nó gật gù vẻ đã hiểu,đã hiểu rồi chỉ vào cái áo khoác-đây là áo của cậu ta à?
-Yup…anh ấy bảo không cần trả lại(t/g galang không đúng chỗ rồi anh ơi T^T)người anh ấy có mùi bạc hà đấy,thơm thật.
Tuyết Ly tay cầm cái áo mắt lim dim mơ màng…mơ về một nơi nào đó xa xăm khi Bảo Quân trong bộ vest trắng ở giữa cánh đồng hoa và cầu hôn cô nàng(thông cảm,cháu nó fan cuồng của An-đéc-xen ạ).Bỗng nhiên cô nhảy bổ đến trước mặt chị,làm Bảo Anh giật mình
-GÌ vậy?
-Chị à,chị là bạn anh Quân mà phải không? Em thực sự thích anh ấy-nắm tay vẻ đầy tin tưởng và thiết tha-chị giúp em đi nha.
Nó phải nói gì đây?Bảo với cô nàng rằng Bảo Quâ không phải là bạn nó mà là người yêu nó à….đúng,tất nhiên là nó nên nói như vậy nhưng nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết và tin tưởng của Tuyết Ly thì nó lại không làm sao mà mở mồm ra được…Đã lâu lắm rồi,nó không nhìn thấy cô em mình như vậy,thật sự không nỡ đập tan cái hi vọng mong manh về một tình yêu đẹp như cổ tích của cô em.Nhìn mặt Tuyết Ly,nó biết cô em thực sự thích hắn…nhưng nếu nó đồng ý thì chẳng phải nó đã đi giúp em mình giật bồ của chính mình sao? Thật sự là giống truyện cười nha…. Đ
