
au, khi Hứa Tử Ngư mở mắt ra, Tống Lương Thần đã dậy rồi, đang chống cằm mà ngắm nhìn cô. Hứa Tử Ngư nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng kêu thảm một tiếng sau đó đem chăn trùm qua đầu, ai biết dưới ánh sáng cái chăn lại quá mỏng đi, tóm lại cô lại thấy cái hình ảnh trần trụi đó nữa. . . . . . Mấy người tự hiểu nha.
Chợt đem chăn kéo ra, liền nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt của Tống Lương Thần, Hứa Tử Ngư ai oán nhìn hắn :”Sao anh . . . . . . Lại không mặc quần áo vậy.”
“Chẳng phải là em cũng không có mặc quần áo sao.”
“Đây còn không phải là do anh cởi ra . . . . . .”
Tống Lương Thần chợt lật người đem hai cánh tay đến hai bên đầu gối của cô, hắn giống như con mèo lười biếng nhìn cô :”Mới vừa rồi em cũng đã nhìn thấy, xác định còn muốn tiếp tục đề tài này phải không?” Đồng thời hắn còn dùng cái vật hùng dũng đã giương lên thật cao kia ra để cọ cọ cái bụng của cô.
“Không cần đâu, không muốn. . . . . .” Hứa Tử Ngư đem chăn kéo lên che mặt, chỉ chừa lại hai con mắt, cô làm bộ đáng thương nhìn hắn, giọng nói buồn buồn từ trong chăn truyền ra :”Ban ngày ban mặt.”
“Tiểu yêu tinh.” Tống Lương Thần nói :”Có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Không có.” Hứa Tử Ngư nhìn hắn, ai da người đàn ông của mình sao lại đẹp trai như vậy chứ, vì vậy thuận thế hôn một cái “bẹp” lên má của hắn, sau đó lại nhanh chóng kéo cái chăn lên che miệng, sâu kín nói :”Lương Thần, em thấy đói.”
“Gọi là gì?”
“Lương Thần.”
“Ai da, lười nấu cơm, hay là gọi điện thoại kêu Mạch Nhạc đưa đến đi.”
“Đừng mà, em muốn ăn cháo.”
“Sao?”
“Ông xã, em muốn ăn cháo.”
“Ngoan nhé, để ông xã nấu cho em.” Tống Lương Thần nhéo mặt của cô, trong mắt đều chứa ý cười, hắn nói :”Tiết kiệm được một ít tiền đó.”
“Ừh. Còn dư lại ít tiền, sau đó mua hai cái bánh quế.”
Dùng ánh mắt giảo hoạt cùng dịu dàng như vậy, Tống Lương Thần chỉ biết than nhẹ một tiếng, hắn ôm lấy Hứa Tử Ngư cách một lớp chăn, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn rất nhiều.
Vào giờ phút này, trong lòng của hai người đều có chung một tiếng nói hòa hài vang lên :”Rốt cuộc cũng có thể hợp pháp ở chung.”
Chương 59
Sự thật chứng minh việc “hợp pháp ở chung” là một mục tiêu quang minh chính đại, nhưng đó cũng là một con đường quanh co. Hai người ăn xong điểm tâm thì chuẩn bị đi cục dân chánh nhưng khi đó Hứa Tử Ngư mới bi thương nhớ ra hộ khẩu của cô vẫn còn để ở trường. Sau khi tốt nghiệp cô và đại đa số các bạn học khác đều gửi tạm ở đó, trước giờ không có chuyện gì dùng đến cho nên cũng quên khuấy điều này rồi. Trong lòng có chút bi thương, hiện tại là chủ nhật nên trường học và cục dân chánh cũng không làm việc.
Vốn dĩ khí thế của bạn Hứa rất hăng hái nhưng sau chuyện hộ khẩu ngay lập tức phản ứng yểu xìu xuống, Tống Lương Thần thấy dáng vẻ của cô có chút ảo não, không nhịn được liền trêu chọc cô một chút :”Sao vậy bà xã, không thể chờ đợi được nữa àh!”
“Ghét quá, anh mới là người không thể chờ đợi đó!” Hứa Tử Ngư đưa tay nắm lấy tay của hắn, thở dài rồi nói :”Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ?”
“Bằng không, chúng ta tiếp tục làm chuyện tối hôm qua đi?” Tống Lương Thần ôm cô, làm bộ chuẩn bị hôn.
“Ai da đáng ghét quá, em còn thấy mệt mỏi đây.” Hứa Tử Ngư dựa vào trên bả vai của hắn đồng thời đập đập tay của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Nếu không hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một chút, đến trưa thì ăn mì sốt tương?”
“Ah được đó, em muốn ăn mì sốt tương.” Nghe đến món ăn ngon mặt của Hứa Tử Ngư lập tức vui vẻ, hò hét Tống Lương Thần cùng nhau nấu cơm. Tống Lương Thần bất đắc dĩ thừa nhận sức hấp dẫn của mình vẫn còn chưa đủ lớn, dù sao có lúc cũng còn không bằng một chén mì sốt tương.
Tống Lương Thần dẫn theo Hứa Tử Ngư đi một vòng cuối cùng cũng lấy được hộ khẩu về, đơn kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân cũng đã chuẩn bị xong. Ý của Tống Lương Thần là đi đăng ký ngay trong ngày luôn, nhưng Hứa Tử Ngư lại rất bà tám lên mạng xem Lịch, sau đó cô phát hiện nếu thứ sáu đi đăng ký kết hôn là rất tốt, vì vậy nhất quyết bảo Tống Lương Thần đợi thêm hai ngày nữa, đến ngày Hoàng Đạo rồi mới đi đăng ký. Tống Lương Thần nói dù sao cũng đã chờ mấy chục năm rồi, cũng không gấp hai ba ngày này, cho nên liền phối hợp theo ý muốn của Hứa Tử Ngư mà chờ. Đến ngày thứ sáu, hai người dậy thật sớm sau khi ăn cơm xong liền đi đến cục dân chánh.
Bởi vì hôm nay là ngày rất tốt, cho nên cục dân chánh còn chưa mở cửa đã có mấy cặp ngồi ở ngoài cửa chờ rồi. Hứa Tử Ngư buồn cười phát hiện trong số đó có hai người phụ nữ bụng đã to, nhìn qua thì lớn hơn bụng của mình rất nhiều, không chừng là sắp sinh rồi cũng nên. Mấy đôi kia dáng vẻ cũng rất vui vẻ, trò chuyện với nhau. Một lát sau còn có không ít người khác lục tục đến xếp hàng ở phía sau bọn họ.
Hứa Tử Ngư hả hê nhìn Tống Lương Thần mà nói :”Anh xem hôm nay nhiều người đến đăng ký như vậy, chứng tỏ ngày em chọn là ngày rất tốt đó!” Tống Lương Thần đưa tay ôm cô rồi nói :”Tốt thì tốt thật, nhưng mới sáng sớm đã phải chờ như vậy, có thấy mệt hay không?”
“Không sao, em đâu có yếu đuối như vậy chứ, đứng nhiều một chút coi như giảm cân thôi.” Nói cân nặng