
y nhỏ bé đang run rẩy nắm lấy vật đó, lúc này Tống Lương Thần rên lên một tiếng.
“Ah ah, làm sao thế? Tống Lương Thần anh chỉ biết hừ hừ thôi sao, dùng loại ánh mắt mê ly này xem em náo loại sao?” Bị nhan sắc mê hoặc Hứa Tử Ngư cảm thấy mình cũng có một phần nghĩa vụ, nhưng tay cầm cũng là cầm không tới, muốn cô hành động như thế nào đây chứ? Cô than thở một tiếng, ở phương diện này lý luận cùng thực tế kết hợp với nhau, vẫn có chút khiếm khuyết. Vì vậy cô ngẩng đầu lên rất vô tội mà nhìn hắn, yếu ớt gọi một tiếng :”Lương Thần . . . . . .”
Tống Lương Thần trông thấy cô thẹn thùng đỏ mặt, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn lúc mở lúc đóng, ngọn lửa trong lòng nhất thời bùng cháy lên, cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô sau đó liếm rồi lại cắn nhẹ, khiến cô không tự chủ mà co chân lên, cơ thể vận dụng sức lực chờ phát động để chỉa vào nơi đã ướt đẫm của cô. Lòng bàn tay của Hứa Tử Ngư cũng toát ra mồ hôi, tay vịn lấy vai của hắn ôn nhu gọi tên hắn, Tống Lương Thần cũng không nhịn được nữa liền động thân mà tiến vào trong, Hứa Tử Ngư ai oán một tiếng như mèo nhỏ vậy, mười ngón tay của cô vô thức bấu mạnh vào vai của hắn.
Móng vuốt của tiểu miêu bấu lên người của Tống Lương Thần khiến cả người hắn run lên, mồ hôi trên trán ẩn nhẫn chậm rãi trượt xuống, hắn tự tay cầm lấy cái chân của cô, thận trọng để mình tiến vào sâu hơn.
Hứa Tử Ngư cảm thấy cổ họng của mình như bị vật gì đó chĩa vào, ở phía bụng dưới căng muốn chết, cũng tê dại không kém.
“Ngoan, em có đau hay không?” Tống Lương Thần nhỏ giọng giống như đang dụ dỗ vậy, Hứa Tử Ngư ngẩng đầu lên nhìn, hắn đang run rẩy trên hầu kết còn có một tầng mồ hôi hột trong suốt, toàn bộ cơ bắp của hắn cũng bởi vì không khống chế nổi mà trở nên rối rắm. Đây tuyệt đối là sự quyến rũ trần trụi nha!
Cũng không nhịn được nữa, cô thè lưỡi ra liếm hầu kết của hắn một cái, Hứa Tử Ngư nhẹ giọng trả lời :”Không đau.”
Vừa dứt lời Tống Lương Thần đi vào thật sâu, Hứa Tử Ngư không nhịn được thất thanh gọi một tiếng, cơ thể cứ thể mà co rụt lại.
“Ưmh. . . . . .”
“Đau sao?” Một tay của Tống Lương Thần bắt được con thỏ trắng đang loạn quạng, hắn chậm rãi xoa, Hứa Tử Ngư đỏ mặt rồi nói :”Không đau. . . . . .” Rồi sau đó lại không nhịn được bổ sung thêm :”Chỉ là . . . . . . Có chút chống đỡ. . . . . .” Dứt lời mình cũng cảm thấy, giọng nói mềm mại như vậy không phài là của mình.
“Tiểu Ngư đang khen ngợi anh sao?” Môi của Tống Lương Thần chau lên, cơ thể của hắn chậm rãi lui ra, sắp lui ra đến bên ngoài thì lại chậm chạp và kiên định tiến vào bên trong, Hứa Tử Ngư bị hắn đụng như vậy cảm thấy như linh hồn nhỏ bé của mình như đang bay trên bầu trời vậy. Tống Lương Thần liên tiếp vào sâu thêm mấy lần, thấy cô đã thích ứng, tốc độ của hắn bắt đầu nhanh hơn. Đầu óc của Hứa Tử Ngư giống như bị ai đó khuấy đảo thành một mớ hỗn loạn, toàn bộ cảm giác đều bị hắn hấp dẫn xuống phía dưới cả. Cô bám lấy vai của hắn, đi theo động tác của hắn, nhắm mắt lại miệng cô lại không ngừng kêu tên của hắn :”Lương Thần, Lương Thần. . . . . .”
“Có thích hay không?” Giọng của hắn khàn khàn nói ở bên tai của cô, động tác ở phía dưới càng mạnh hơn.
“Thích, rất thích. . . . . .” Phía dưới của Hứa Tử Ngư bị hắn tấn công đến không còn sức để chống cự nữa, cô rầm rì trả lời
“Gọi tên anh đi.”
“Lương Thần. . . . . .”
“Gọi ông xã.”
“Ông xã, ông xã. . . . . .”
Sự khó chịu và vẻ lúng túng của lúc đầu đã sớm biến mất, Hứa Tử Ngư cảm thấy bây giờ mình như bay lên cảnh tiên, thế nhưng hạnh phúc quá nhiều, khiến cả người cô đều như đang chìm ngập vậy. Không biết nên làm sao, liền bắt đầu thút tha thút thít khóc lên. Tống Lương Thần nhỏ giọng dụ dỗ cô, hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô, những lần tấn công sau, rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà cắn lên bờ vai của hắn.
Vốn dĩ là Tống Lương Thần đang cố gắng nhịn, nhưng cô ấy là cắn hắn một cái như vậy quả thực là không thể nhịn được nữa, rốt cuộc không còn sức lực để khống chế nữa, đành ở trong hang động khít khao của cô nặng nề chạm thêm vài cái nữa, Hứa Tử Ngư run rẩy liều mạng ôm lấy lưng của hắn, cảm thấy vật của hắn đang ở bên trong cô như lớn lên thêm vậy. Tống Lương Thần hừ nhẹ một tiếng, chợt rút ra, đem chất lỏng nóng rực bắn lên đùi của cô.
Hứa Tử Ngư cảm thấy đầu của mình một mảng trống rỗng, cơ thể vẫn còn đang lâng lâng. Tống Lương Thần đứng dậy rút khăn giấy ra lau sạch sẽ chân của cô, sau đó kéo chăn qua đắp lên người của hai người, mắt của cô vẫn còn nhắm còn vương lại vài tiếng thút tha thút thít.
Tống Lương Thần nằm xuống ôm lấy cô sau đó ôn nhu dụ dỗ, một bên lau nước mắt một bên hỏi han cô có chỗ nào không thoải mái hay không. Hứa Tử Ngư lung tung lắc đầu, sau đó dựa đầu vào bả vai của hắn .
Tống Lương Thần lấy chăn bọc lấy toàn thân của cô, sau đó ôm bọc chăn đó vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về nói :”Bà xã ngoan, mau ngủ đi.”
“Ừh.” Hiện tại Hứa Tử Ngư cũng mệt đến ngất ngư rồi, trong chốc lát liền ngủ say, Tống Lương Thần nhìn cái chóp mũi của cô vì khóc mà đỏ lên, hắn cúi đầu xuống hôn lên đó một cái, ngay sau đó liền tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm s