Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325922

Bình chọn: 10.00/10/592 lượt.

mẹ cũng nấu hai món mà Hứa Tử Ngư thích ăn, Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy thật vui.

Buổi tối khi ngoài đường mới lên đèn thì cả nhà đã kéo nhau ngồi trên xe đến nhà hàng đã đặt trước đó. Hứa Tử Ngư cũng đã căn dặn cha mẹ của cô, cô nói ông ngoại của Tống Lương Thần là một lão tướng quân hơi nổi tiếng, cho nên khi mọi người ngồi chung một chỗ thì cô cảm thấy cha của cô là đồng chí Hứa Gia Tường quả nhiên ngồi rất trấn định, ông ngồi nghiêm chỉnh về sau hơi nghiêng người nhìn ông ngoại, câu đầu tiên chính là :”Ông Tống, ngưỡng mộ đã lâu. Có một vấn đề tôi suy nghĩ rất lâu rồi, không biết có nên hỏi hay không, ha. . . Ha, chuyện này, đất nước của chúng ta khi nào mới chế tạo ra tàu bay vậy?”

Tiếng huyên náo ở trong phòng chợt dừng lại, Hứa Tử Ngư ở bên ngoài cười khan ấn Hứa Gia Tường một cái để ông ấy ngồi đúng lại vị trí, sau đó quay về phía ông ngoại mà nói :”Ông ngoại, cha của cháu chỉ nói đùa thôi, ha ha. . . . . .” Cô thế nào lại quên mất, Hứa cha Hứa mẹ mỗi ngày 7 tiếng đều kiên trì ngồi ở trước ti vi xem đài CCAV chiếu bộ phim nhiều tập. Ở nông thôn ai cũng đều giống như Hứa cha vậy, Hứa Tử Ngư chợt nhớ, khi cô còn bé mọi người ở trong thôn đều đợi đến lúc nghỉ ngơi mới cùng ngồi lại một chỗ để tán gẫu, trừ những chuyện trồng trọt và công việc đồng áng ra thì chính là mấy vấn đề thế giới này. Nào là tổng thống Mĩ chống khủng bố như thế nào, rồi chiến sự thế giới, EU tăng cường các mối quan hệ, chủ tịch nào lại tái đắc cử, giọng bàn luận của mấy người đó đều giống như chính mình là bí thư trưởng Liên Hợp Quốc vậy. Chỉ là người trong nhà đều là người chất phát thiện lương, bình thường cũng không nghĩ những ý nghĩ sâu xa gì.

Ông Tống cười vang, vỗ vỗ vai Tiểu Ngư rồi nói :”Cô bé ngốc, cháu không cần phải căng thẳng như vậy, mau ngồi xuống đi.” Sau đó ông ngoại nhìn về phía Hứa Gia Tường nói :”Thông gia, không gạt cậu, cái tin tức này chưa công bố, đang nghiên cứu chế tạo thôi!”

“Ah, thật àh!” Hứa Gia Tường tự nhủ sẽ đứng trước cả thôn, àh không, ông sẽ trực tiếp đứng trước toàn trấn, coi như lấy ông đã lấy được một tin tức tốt nhất, trên mặt của Hứa cha cười như hoa nở vậy, một lần nữa nghiêng người nói :”Tôi cảm thấy cái người Gaddafi, cậu ta chết thật sự là có chút kỳ bí, ông Tống ngài nói xem. . . . . .” Hứa Tử Ngư thấy Hứa cha cùng ông ngoại trò chuyện mặt mày hớn hở, mặc dù đề tài có chênh lệch so với quỹ đạo nhưng dù gì sao cũng là nói chuyện trong không khí hoà hợp và êm thấm, trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tống Lương Thần lôi kéo tay của cô cười cười như trấn an vậy, Hứa mẹ nhìn thấy một màn này, trong lòng rất hài lòng.

Lần này trừ ông ngoại ra còn có cậu và mợ của Tống Lương Thần nữa, chị họ của hắn thì đã lấy chồng rồi, bây giờ chị họ cũng đang cùng với anh rể ở trong nhà chính phủ phía Tây Thành Phố học tập và rèn luyện, còn em họ thì vẫn còn ở nước ngoài du học hơn hai năm nữa mới tốt nghiệp. Sắc mặt của cậu từ đầu vẫn là có chút cứng ngắc, nhưng cũng nói đôi ba câu với chị em nhà cô, Còn mợ là một phụ nữ dịu dàng dễ gần, từ đầu đến giờ vẫn là lôi kéo Hứa mẹ cùng nói chuyện phiếm, còn khen dáng dấp của Thưa Dạ đáng yêu và biết nghe lời nữa.

Món ăn đưa lên một lượt, ông ngoại bưng rượu Bồ Đào ở trước mặt mà nói :”Đầu tiên muốn cảm ơn tấm chân tình của bên thông gia đã không ngại đường xá xa xôi mà đến đây, cám ơn gia đình bên đó đã nuôi nấng và dạy dỗ Tiểu Ngư thành một cô gái tốt như vậy. Tiểu Ngư gả vào nhà chúng tôi xem như là nhà chúng tôi có phúc, Lương Thần nhất định sẽ chăm sóc cho cô bé thật tốt, vợ chồng son hạnh phúc sống bên nhau. Hôm nay tôi nói ra những câu này đây, nếu ai dám bắt nạt Tiểu Ngư, thì chính là xem lão già này không ra gì, coi tôi sẽ trừng phạt người đó như thế nào.” Ông ngoại đang nói chuyện mắt quét qua cậu của Tống Lương Thần là Tống Bác Đào, đối phương lập tức ho một tiếng ngồi thẳng người. Mợ ở một bên chú ý nên cũng thấy việc đó, biết là những ngày này thái độ của chồng mình cũng sợ chọc ông già tức giận, vội vàng nhẹ nhàng đứng dậy bưng ly rượu ở trước mặt lên, giọng nói ôn hòa :”Ba nói đúng đò, tôi thấy cô bé Tiểu Ngư này càng nhìn càng đáng yêu. Bên thông gia hãy yên tâm, Tiểu Ngư ở nhà chúng tôi tuyệt đối sẽ không chịu uất ức đâu.” Cậu của Lương Thần là người lăn lộn trong quan trường, hắn cũng biết vợ của mình đang tỏ thái độ giúp mình, đứa cháu dâu này ông cụ vừa nhìn đã rất thích, một mình hắn có không thích cũng là vô dụng, cho nên vội vàng bưng ly rượu lên theo mợ của Lương Thần mà bổ sung thêm vài câu có ý tứ.

Sau đó Hứa Gia Tường và Hứa mẹ cũng đứng dậy khen Tống Lương Thần là người tỉ mỉ biết quan tâm người khác gì gì đó, sau khi mọi người đã uống ly rượu thứ nhất, bàn rượu bắt đầu từ từ hoạt lạc hơn. Ăn một bữa cơm đến hơn mười giờ tối, ông ngoại cũng đã lớn tuổi cũng không thắng nổi men rượu, cậu gọi điện thoại, trong chốc lát đã có người đến đưa người về nhà. Bữa tiệc đến đây cuối cùng cũng kết thúc trong vui vẻ.

Ngày hôm sau, Tống Lương Thần lái xe mang theo Hứa Tử Ngư và Hứa gia đi tham quan và dạo chơi một ngày, bọn họ dạo chơi ở


Old school Swatch Watches