Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 7.00/10/586 lượt.

đường dành riêng cho người đi bộ và công viên nổi tiếng một chút, Hứa Tử Ngư muốn thưởng thức mấy món ăn vặt trên đường. Nhưng đáng tiếc có rất nhiều món Tống Lương Thần đều không cho cô ăn, ba mẹ cô cũng đều ngăn cản cô. Chỉ có thể hít mùi thơm cho đỡ thèm thôi.

Hứa Tử Ngư còn tưởng người nhà ở lại chơi thêm hai ngày nữa, nhưng đến tối ba mẹ cô nói với cô, ở nhà còn công việc không yên tâm, muốn sáng hôm sau trở về. Hứa mẹ nói mấy hôm trước có chim khách đến ăn trộm trứng gà, nửa đêm còn có chồn chạy đến muốn bắt gà, nhưng bị hai con ngỗng bự đuổi đi, cho nên bọn họ đi lâu như vậy bà cũng không yên tâm. Huống chi lương thực cũng vừa thu hoạch xong, mới lột vỏ thôi cũng chưa phơi khô, cho nên về sớm một chút bà mới có thể yên lòng.

Hứa gia cũng cự tuyệt đề nghị của lái xe đưa mọi người về nhà của Tống Lương Thần, sáng sớm hôm sau bọn họ chào tạm biệt Hứa Tử Ngư rồi ngồi xe buýt ra bến xe để đón xe khách về nhà.

“Đây là lần đầu tiên cả nhà đến thành phố B chơi, sao lại chỉ chơi hai ngày là về . . . . . .” Mắt của Hứa Tử Ngư đỏ lên, thấy người nhà ngồi ở trên xe, đồng thời xe cũng đã đi được một đoạn xa xa trong lòng cô rất là không vui, cái cảm giác trống trải, giống như chỉ một mình cô đơn ở cái thành phố này vậy.

Tống Lương Thần ôm lấy Hứa Tử Ngư đứng ở bến xe khách, hắn cúi đầu mà nói :”Ngốc quá, sau này chúng ta sẽ thường xuyên về thăm nhà.”

“Ừh.”

“Không cho khóc.” Tống Lương Thần xoay người ôm lấy cô :”Anh và con đều ở bên cạnh em mà.”

Hứa Tử Ngư ngẩng đầu nhìn mắt của hắn, ừh ánh mắt coi như rất chân thành. Liền mím môi gật đầu một cái rồi cười.

“Giống con nít quá, em xem, chóp mũi đều đỏ cả rồi.” Tống Lương Thần kéo kéo cái mũi của cô nói :”Đi thôi, chúng ta về nhà nhé.”

“Chóp mũi của anh mới đỏ đó!”

“Được được, là anh. . . . . .”

“Ai da, sao giọng nói của anh lại giống như đang hùa theo như vậy chứ. . . . . .”

“Anh đâu có phụ diễn đâu chứ, rõ ràng là em không phân rõ phải trái. . . . . .”

. . . . . .

Tám giờ sáng, trong gió sớm mang theo một tia sexy tư vị, hai hàng liễu ở bến xe khách rủ bóng mát lâm râm, có vài ba người đi đường xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào bến xe. Hứa Tử Ngư hoảng du lôi kéo tay của Tống Lương Thần đi về phía bên kia, trong lòng rất muốn cùng hắn đấu khẩu, nhưng ngoài miệng lại nói :”Ừh, chúng ta về nhà đi.”

Thời điểm Hứa mẹ đến chơi bà cũng nói không ít lời thân thiết với Hứa Tử Ngư, Hứa Tử Ngư là do bà sinh ra, cô có tính xấu gì đương nhiên bà cũng rất rõ ràng, bà nói :”Mẹ là người từng trải, cách nhìn người so với con đương nhiên là tinh tường hơn, Lương Thần là một người tốt, từ nhỏ đã thích con rồi, con nên biết mà giữ lấy chứ đừng làm tổn thương người ta nha. Chuyện của con và bạn trai trước kia, cũng không thể bởi vì một lần vấp ngã mà không tiếp tục bước đi nữa. Mẹ nhìn ra được, thật ra thì con cũng thích Tiểu Tống, thích thì cứ nói là thích, đừng vòng vo để mây mù dày đặc khiến cho người ta gấp gáp. Con cũng đừng quên mẹ đã dạy con như thế nào?”

Đúng vậy, từ khi lên cấp 3 mẹ đã chỉ vào màn hình ti vi mà ám hiệu cho cô biết, cách theo đuổi tình yêu của nữ diễn viên chính, thích người nào ( dĩ nhiên tốt nhất cũng là người đẹp trai có thành tích ưu tú rồi ) cũng đừng khách khí mà cứ đuổi theo, nếu theo đuổi không được thì thôi . Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, cuộc sống chẳng phải đều là như vầy sao, người trong lòng cũng không dám tranh thủ, vậy thì còn làm gì nữa chứ. So ra tư tưởng của mẹ còn thoáng hơn tư tưởng 8x này của cô nữa .

Hứa Tử Ngư cẩn thận suy nghĩ một chút về đủ loại những chuyện mà cô cùng Tống Lương Thần xảy ra, lại nghĩ tới chuyện Đào Duy Hiên cùng Thích Uy, nhất thời trong lòng cảm thấy như giác ngộ ra, mẹ ruột quả nhiên là mẹ ruột, ngay cả nói chuyện cũng có lực độ.

Tống Lương Thần tắm xong, nhìn Hứa Tử Ngư đang ngồi dựa vào đầu giường bên cạnh là cái đèn ngủ đang mở, không biết đang nghĩ cái gì mà ngồi đó cười ngây ngốc. Cởi giày rồi leo lên giường hắn dựa vào đầu giường bên kia, cúi đầu hỏi :”Em đang nghĩ cái gì thế, sao lại vui như vậy?”

“Không nói cho anh biết.” Hứa Tử Ngư nhìn hắn một chút, sau đó nghiêng đầu tựa vào lồng ngực của hắn. Rất hiếm khi Hứa Tử Ngư chịu chủ động ôm ấp yêu thương như vậy, Tống Lương Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng đưa tay ôm lấy bả vai của cô.

“Đã trễ thế này, em không buốn ngủ sao?”

“Có chút.” Hứa Tử Ngư duỗi đầu ngón tay ra bắt đầu viết chữ lộn xộn lên lòng bàn tay trái của hắn. rồi nói :”Ngày mai lại phải đi làm, thật là chán.”

“Thật ra thì em có thể làm việc ở nhà được mà, gần đây bản thiết kế chuyên đề chẳng phải đã chuẩn bị xong rồi sao.” Tống Lương Thần thử thăm dò nói một câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cũng thấy có chút hối hận, lần trước cô bởi vì cái này mà gấp gáp, cho nên hắn cũng không muốn lại chọc phải tổ ong vò vẽ nữa.

“Nhưng ở nhà thì sẽ biến thành heo mất thôi.” Hứa Tử Ngư nói, giọng nói kia hình như là mang theo suy tính. Cảm giác ôm cánh tay của cô chợt cứng ngắc, ưm sao lại khẩn trương như vậy chứ. ( Nói nhảm, còn không phải là lần trước hắn khiến c


Polly po-cket