
ược hay không?” Thích Uy nói: “Được, Tiểu Ngư là cá, đương nhiên sẽ thích biển rồi, vậy chúng ta sẽ sống ở ven biển. Bãi biển này rất dài, mỗi ngày chúng ta sẽ đi dạo một nơi khác nhau, chờ em tìm được chỗ thích nhất thì chúng ta sẽ sống ở nơi đó.” 22 tuổi, Thích Uy lấy tư thái vĩnh hằng sáp nhập vào trong biển rộng, đường ven biển dài như vậy, anh ấy đang ở đâu?
“Thích Lôi, cầu xin cô đừng nói nữa. . . . . .”
“Cô không muốn nghe, nhưng tôi cũng phải nói. Anh ấy cầu xin ba tôi mua tên tuổi của mình ở trang web, từ cái giây phút anh mất đi, trên in¬ter¬net, trong toàn bộ Search En¬gine, cái tên Thích Uy sẽ không còn xuất hiện nữa! Một chi tiết nhỏ về anh ấy cũng không còn, cái gì cũng không còn. . . . . . Tôi chỉ có một người anh trai như vậy thôi, nhưng anh ấy đã chết, cả một hạt bụi liên quan cũng không chừa lại, tên không có, tôi đi khắp nơi cũng không tìm được anh ấy. . . . . . Anh trai của tôi, cô trả anh ấy lại cho tôi, anh ơi . . . . . .” (diepdiep: lấy khăn giấy thôi, tội nghiệp quá đi)
Thích Lôi đứng ở bên giường khóc đến nỗi thở không ra hơi, Hứa Tử Ngư chợt nhớ tới lần đầu tiên mình gặp cô ấy, khi đó Thích Lôi mặc cái áo đầm màu xanh da trời, tóc cột cao, gương mặt xinh đẹp cao ngạo không ai sánh nổi, vừa nhìn vào là biết cô ấy chính là một tiểu thư được nuông chiều từ bé. Lúc đó tay của Thích Uy đang nắm lấy tay của Hứa Tử Ngư, Thích Lôi liền chạy đến bên cạnh Thích Uy, ôm lấy cánh tay kia của anh, cô ấy bày ra gương mặt đề phòng nhìn Hứa Tử Ngư mà hỏi: “Anh ơi, người phụ nữ kia là ai thế?”
Đầu của Hứa Tử Ngư như muốn nổ tung, cô từ từ leo xuống giường, cô ngồi chồm hổm ôm lấy Thích Lôi mà nói: “Thật xin lỗi, Thích Lôi, xin lỗi cô. . . . . .”
“Tôi hận cô, tôi hận cô, cô mau trả anh trai lại cho tôi đi. . . . . .” Một công chúa kiêu ngạo nay khóc giống một đứa trẻ vậy, hệt như năm đó, lúc bọn họ còn nhỏ cùng nhau chơi đùa, không cẩn thận ngã trên mặt đất. Khi đó nhất định anh trai cô sẽ chạy tới mà đỡ cô dậy, giúp cô phủi bụi đất trên người cô, sau đó sẽ dỗ dành: “Lôi Lôi đừng khóc nữa, anh dẫn em về nhà ăn choco¬late nhé.” Nay anh trai của cô đã chết rồi, trên đời này cũng không còn ai nói những lời như vậy với cô nữa.
Lúc Tống Lương Thần và Đào Duy Hiên đẩy cửa chạy vào, thì Hứa Tử Ngư ngồi chồm hổm cũng không còn vững nữa, toàn thân của cô phát ra từng trận run rẩy.
“Tiểu Ngư!” Tống Lương Thần vội vàng ôm lấy Hứa Tử Ngư, đưa tay lau nước mắt cho cô, sau đó nhỏ giọng nói: “Tiểu Ngư đừng khóc, đừng khóc nữa. . . . . .” Đào Duy Hiên thấy Hứa Tử Ngư nhắm hai mắt lại, thút tha thút thít dựa vào ngực của Tống Lương Thần, cả khuôn mặt của cô đều là nước mắt, nhìn thấy một cảnh này trái tim của Đào Duy Hiên cũng cảm thấy đau. Anh nhận được tin tức thông báo Thích Lôi đã lén quay trở lại, cho nên vội vàng chạy tới bệnh viện vừa vặn đụng phải Tống Lương Thần ở thang máy.
Thích Lôi, đầu sỏ gây ra chuyện này cũng đang lệ rơi đầy mặt, đứng ở bên giường khóc thút thít. Đào Duy Hiên thở dài một cái, rốt cuộc vẫn phải kéo cô ấy đi ra ngoài.
Tống Lương Thần thấy Hứa Tử Ngư khóc đến nỗi thở không ra hơi, vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ đến. Nửa bên mặt của Hứa Tử Ngư cũng đang sưng lên, Tống Lương Thần thấy vậy cũng rất đau lòng, muốn đưa tay sờ thử nhưng lại sợ sẽ làm cô đau, cho nên hỏi: “Là Thích Lôi đánh sao?”
Hứa Tử Ngư không nói gì, anh xoay người định đi ra ngoài, nhưng bị Hứa Tử Ngư ngăn lại. Cô lắc đầu một cái nói: “Thôi, là em nợ cô ấy.”
“Ngốc quá, em chẳng thiếu nợ ai cả. Và cũng không ai thiếu nợ em.” Tống Lương Thần ôm Hứa Tử Ngư vào trong lòng. Lửa giận trong lòng của anh đang bừng bừng, nhìn dáng vẻ khó chịu của Hứa Tử Ngư, anh cảm thấy đau lòng muốn chết.
Thích Uy đã chết, thế nhưng anh ta lại giống như ma chú vắt ngang giữa hai người vậy. Đào Duy Hiên nói rất đúng, nếu như Thích Uy còn sống, Tiểu Ngư nhất định sẽ không chút do dự mà sẽ đi cùng anh ta.
Chương 68
Người của Thích gia biết Thích Lôi đã gây ra rắc rối lớn, bất đắc dĩ lùi một bước đem Thích Lôi đưa đến nước Mĩ. Tô Như Ý gọi điện thoại cho Tống Lương Thần nói lời xin lỗi, bà khóc lóc nói sau khi Thích Uy đi, bọn họ chỉ có mỗi mình Thích Lôi thôi, Thích Lôi được cưng chiều đến hư hỏng không chịu nghe lời nữa, nhưng mà bản tính của nó cũng không có đến nỗi nào, sau khi cô ấy gây họa cũng đã biết hối hận, về sau bọn họ nhất định sẽ coi chừng cô ấy thật kỹ, sẽ không để cho cô ấy trở về nước. Bà cũng an ủi Tống Lương Thần về chuyện của Hứa Tử Ngư, bà còn nói chuyện này sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết, chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi, cuối cùng Tống Lương Thần cũng không có tiếp tục truy cứu nữa.
Tất cả mọi người đều lo lắng cho bệnh tình của Hứa Tử Ngư, hiện tại bệnh của cô càng ngày càng trầm trọng hơn. Huyết áp bắt đầu rối loạn, vốn dĩ đã thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị xuất viện trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại bệnh tình của Hứa Tử Ngư đột nhiên trở nên mất khống chế, các chuyên gia đã thử rất nhiều loại phương án, nhưng huyết áp vẫn là lên cao mà không hạ xuống. Trên người cô bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biến chứng,