
ũng không quen thuộc nhau, có thể cũng bởi vì như thế, cho nên mới phải nói nhiều như vậy.”
“Cho nên em phải cám ơn anh, cám ơn anh đã ở bên cạnh anh ấy khi anh ấy cô đơn chán nản nhất. Vào thời điểm đó, anh ấy còn là người mà em yêu thích nhất.” Thời điểm đó Thích Uy không có người yêu, không có bạn bè ở bên cạnh, sinh mạng đã tiến vào thời kỳ đếm ngược thời gian, có một người có thể trò chuyện, cũng là tốt rồi.
“Trên thực tế, anh còn giúp cậu ta chụp vài tấm hình.” Đào Duy Hiên dường như chưa hài lòng.
“Hình gì? Có ở chỗ của anh không?”
“Không phải, ở tại cổng trường đại học của em đó, lúc cậu ta và An Hinh đóng giả làm một đôi tình nhân, Thích Uy có nhờ anh chụp vài tấm hình, hình ảnh chụp cũng không tệ, em có muốn xem không.”
“Sao? Là anh chụp, chắc anh không biết đó, khi em trông thấy những tấm hình kia thì cũng sắp tức chết, thì ra chính anh là đầu sỏ trong chuyện này.”
“Về điểm này thì anh cũng không hiểu rõ ý đồ của Thích Uy cho lắm, nhưng Thích Uy nói, em sẽ rất tức giận khi biết cậu ta rất hạnh phúc, tức giận sẽ khiến em không nghĩ và tìm kiếm cậu ta nữa.”
“Người này. . . . . .”
“Hứa Tử Ngư, bất luận như thế nào em cũng phải nhớ kỹ, đối với Thích Uy mà nói, em chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu ta, nếu như em bởi vì cậu ta mà khổ sở, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, như vậy cậu ta sẽ rất là đau lòng. Nếu cậu ta đau lòng thì anh cũng đau lòng theo, cho nên em phải sống cho thật tốt, vui vẻ mà trôi qua. Em có biết hay không, Thích Uy từng nói với anh, cậu ta hy vọng khi em nhớ về mình thì hãy nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người, chỉ có như vậy cậu ta mới chính là người chết hạnh phúc nhất trên thế giới này.”
Hứa Tử Ngư nín khóc mà cười, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Thích Uy đang nói chuyện lúc ấy.
“Em nghe Thích Lôi nói, tro cốt của Thích Uy được rải vào trong biển.”
“Đúng vậy, cậu ta nói cậu ta rất thích biển, hơn nữa sau khi chết rồi ở nơi nào mà chẳng giống nhau chứ? Giống như cậu ta nói vậy, nếu như chôn cất ở Anh thì cha mẹ phải đến mộ thì mới có thể thăm cậu ta, còn rải vào biển Thái Bình Dương, cha mẹ nhìn thấy biển thì coi như nhìn thấy người. Hơn nữa cậu ta cũng nói, khi còn sống không có cách nào tự do tự tại, hi vọng sau khi chết có thể được tự do.”
“Tro cốt của Thích Uy đều ở trong biển?” Mắt của Hứa Tử Ngư nhìn nước biển trong xanh ở ngoài cửa sổ, bắt đầu hồi tưởng đến môn địa lý thế giới trong bản đồ hồi cấp 3.
“Đang suy nghĩ cái gì thế, cô bé ngốc nghếch. Thời tiết bên ngoài cũng không tệ, có muốn cùng trai đẹp đi dạo quanh bờ biển hay không?” Hứa Tử Ngư nhìn ánh mặt trời màu vàng rực rỡ xuyên qua nước biển trong suốt giống như thủy tinh vậy, cô nói: “Được rồi, cũng nên ra ngoài dạo một chút.”
Phương pháp chữa trị của các chuyên gia rất tốt, cơ thể của Hứa Tử Ngư vừa mới khôi phục, cũng nên ra ngoài hít thở một ít không khí mới mẻ, phơi nắng một chút cũng rất tốt đối với cơ thể. Đào Duy Hiên thận trọng đỡ Hứa Tử Ngư, hai người chân không đi trên bãi biển.
“Đây là đâu vậy? Sao cái đảo lại nhỏ như vậy?”
“Đây là một cái đảo nhỏ của tư nhân, ở Nam Thái Bình Dương có rất nhiều đảo nhỏ như vậy, có thích hay không?”
“Wow, hèn chi em cảm thấy máy bay bay lâu như vậy, thì ra là đã xuất ngoại rồi.” Hứa Tử Ngư đưa tay kéo cái nón che nắng, tranh thủ nhìn mặt biển rộng mênh mông bát ngát mà xanh thẳm, chợt nghĩ đến: “Hư, hộ chiếu của em chưa có thị thực visa, như vậy có tính là dân nhập cư bất hợp pháp không đây?”
Đào Duy Hiên nghe cô nói như thế cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi nói: “Đúng vậy, sợ rằng cũng không bao lâu sẽ có người bay đến đây đem em trục xuất về nước đó.”
“Gì chứ, hù dọa ai chứ, ở đây làm gì có cảnh sát.” Hứa Tử Ngư đá vài hạt cát ấm áp về phía trước, bây giờ ở thành phố B đã là mùa thu rồi, ở Nam Thái Bình Dương thì vừa vặn là mùa xuân. Cô và Lương Thần chính là mùa xuân năm nay bắt đầu đi chung với nhau, nếu hiện tại anh ấy có mặt ở đây thì tốt quá rồi.
Đào Duy Hiên nhìn mặt biển xanh thẳm, trong lòng nhẹ nhàng nói: “Hắc, Thích Uy, tôi dẫn người yêu của cậu đến rồi đây. Xem tôi có lợi hại hay không?”
Làm bác sĩ tâm lý, Đào Duy Hiên cố gắng làm hết sức có thể. Thời gian sau, mỗi ngày anh đều kể một ít chuyện xưa cho Hứa Tử Ngư nghe, không e dè đem tình hình của Thích Uy lúc đó nói cho cô nghe hết, còn nói với ¬Hứa Tử Ngư, những chuyện thiếu xót đó chính là nguyên nhân khiến cô trải qua đoạn thời gian rất lâu mà vẫn chưa thể quên được. Cô không cách nào tha thứ cho mình, khi anh khổ sở nhất cô lại không có ở bên cạnh anh, ngược lại còn đang suy nghĩ cách để quên anh đi, lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của mình.
Nhằm vào cái vấn đề này, Đào Duy Hiên nói, khi đó Thích Uy làm như vậy là hy vọng muốn cô quên cậu ta đi mà có cuộc sống mới, như vậy cậu ta càng thêm yên tâm mà rời đi. Cậu ta còn nói, đợi đến khi cô chững chạc, cậu ta hy vọng khi cô nghĩ đến Thích Uy thì chỉ có những ký ức vui vẻ, không hề có chút khổ sở, cho nên em làm đúng rồi đó. Tiểu Ngư, em cũng đừng tự trách bản thân.
Rất giỏi, cuối c