Snack's 1967
Ngại gì yêu nhau

Ngại gì yêu nhau

Tác giả: Lưu Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 7.5.00/10/712 lượt.

p, hơn nữa tên đó mới chia tay với bạn gái không bao lâu. Mình cũng đã dạy dỗ cậu ta một trận rồi, muốn cậu ta cách xa Tiểu Ngư một chút.”

“Mấy người bạn ở cùng ký túc xá với mình có tham gia một cuộc thi cosplay, hình như cô ấy cũng có tham gia, nghe nói lúc cô ấy chạy thường xuyên bị vấp ngã, bữa nào mình phải đi xem thử một chút mới được, chắc sẽ rất buồn cười đây.”

. . . . . .

Không biết vì sao, tin tức của Thích Uy càng ngày càng thưa, lần lên mạng gần đây nhất cũng là rất lâu rồi, có lẽ là do quá bận rộn với việc học và thi cử. Ở Mĩ, lễ Giáng Sinh sẽ được nghỉ học nhưng học sinh ở Trung Quốc thì vẫn là đi học bình thường, anh mua vé máy bay định đến nơi mà bọn họ đang học, định đến thăm Hứa Tử Ngư một chút, sau đó sẽ mời Thích Uy ăn một bữa cơm, coi như cảm ơn cậu ta trong thời giờ qua đã giúp anh.

Lúc đến nơi cũng đã là giữa trưa, ở đây trước mấy bữa vừa có tuyết rơi, nhiệt độ còn thấp hơn so với Boston rất nhiều. Tống Lương Thần đến trường học trong lòng có chút kích động giống như trẻ con vậy, đây là ngôi trường mà hai năm qua cô ấy đã học tập. Đi ở trong sân trường phủ đầy tuyết, hai bên là hai vườn hoa đối xứng nhau, theo lời Thích Uy nói, thì tổ của Hứa Tử Ngư đã quay không ít phim ở đây. Trong vườn hoa có rất nhiều học sinh vừa cười vừa ném tuyết, Tống Lương Thần bị loại không khí vui vẻ này làm ảnh hưởng cho nên cũng cảm thấy vui lây, anh nghĩ thầm, một lát nữa khi tìm thấy Hứa Tử Ngư, cô ấy có thể là đang cùng bạn bè đùa nghịch tuyết hay không, hay là giống như lúc học cấp 3 vậy, tự mình đắp một người tuyết cực kỳ xấu xí đây?

Anh không có số điện thoại của Hứa Tử Ngư, cho nên liền gọi điện thoại Thích Uy, nhưng không ngờ đã tắt máy.

“Tống Lương Thần?” Anh đang do dự xem nên làm thế nào để tìm được Hứa Tử Ngư thì có một giọng nói rất quen thuộc gọi tên anh. Người con gái đứng ở đó hình như đang rất vội vàng đi lên lớp, trong tay còn ôm cuốn sách, có chút khó tin nhìn chằm chằm anh: “Có phải là Tống Lương Thần hay không?”

“Tiểu Trần, cậu cũng học ở đây sao?” Tống Lương Thần bước nhanh đến gần cô ấy, Tiểu Trần nói với bạn học ở bên cạnh vài câu, sau đó cùng cười cười chào đón.

“Đúng vậy, sao cậu lại đến đây?”

“Tôi đến đây tìm một người bạn.”

“Cậu tìm Hứa Tử Ngư sao?” Tiểu Trần thấy Tống Lương Thần có chút kinh ngạc.

“Không, không phải, là Thích Uy.” Tiểu Trần là bạn học cũ của Tống Lương Thần, cho nên cũng biết người anh em tốt nhất của Tống Lương Thần, cũng là người học cao hơn bọn họ một khóa chính là hot boy Thích Uy.

“A, vậy cậu . . . . . .” Tiểu Trần ho một tiếng rồi nói: “Cậu có biết hay không. . . . . .”

“Biết cái gì?” Tống Lương Thần nhìn cô ấy nói chuyện ấp a ấp úng, Tiểu Trần nói: “Không có gì, cậu có biết đi đâu tìm Thích Uy không?”

“Cậu ta tắt máy rồi, chắc là đang ở trên lớp.”

“Ah, vậy đi thôi.” Ở chỗ kia có người đang gọi Tiểu Trần, hình như là sắp trễ học đến nơi rồi, Tiểu Trần nói: “Mình không biết Thích Uy, nhưng Hứa Tử Ngư có lẽ đang ở phòng Pi¬ano của đoàn nghệ thuật luyện Pi¬ano đó, tuần trước mình còn gặp cô ấy, hiện tại chiều nào cô ấy cũng ngâm mình ở chỗ đó đấy.” Sau đó Tiểu Trần còn nói: “Mình đi học trước, cậu ở đây mấy ngày vậy?”

“Mình cũng không thể nói chính xác được, có lẽ khoản ba ngày thôi.”

“Thật tốt quá!” Tiểu Trần lấy ra một cây bút, viết ra một dãy số đưa cho Tống Lương Thần, rồi nói: “Nếu ngày mai không có việc gì thì cứ liên lạc với mình, mình sẽ mời cậu ăn cơm.”

Tống Lương Thần gật đầu một cái, thầm nghĩ nếu đi dùng cơm một mình với Hứa Tử Ngư thì sẽ không tránh khỏi lúng túng, nếu có thể rủ thêm Tiểu Trần đi nữa thì cũng không tệ.

Tiểu Trần phất tay sau đó đi với mấy người bạn đến lớp học, trước khi đi còn chỉ cho anh biết phòng Pi¬ano của đoàn nghệ thuật nằm ở đâu.

Tống Lương Thần đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến đại sảnh của đoàn nghệ thuật, trong lòng đang suy nghĩ xem mình nên chào hỏi Hứa Tử Ngư như thế nào. Đôi lúc anh cảm thấy thật đáng buồn cho bản thân mình, thời gian trước anh còn mạnh dạn cùng tự tin đứng trên lễ đài, trước mặt toàn thể mấy trăm học sinh và giáo sư người nước ngoài để đọc bảng báo cáo, nhưng hiện tại khi đứng trước người con gái anh yêu thích thế nhưng lại không biết nên nói những lời gì.

Đại sảnh của đoàn nghệ thuật đã đóng cửa, sau khi Tống Lương Thần đẩy cửa chính ra lập tức cảm nhận được không khí ấm áp đập vào mặt của mình, lần này anh về nước quá gấp, cho nên cũng chỉ mặc áo khoác ngoài và chiếc khăn quàng cổ từ Mĩ về mà thôi, mùa đông ở đây lạnh thấu tim, vừa cảm nhận một luồng không khí ấm áp anh liền cảm giác có chút ngạt. Một cô gái điệu bộ nhỏ nhắn từ bên trong đi ra, cô ấy nhìn Tống Lương Thần rồi hỏi: “Bạn học, cậu tìm ai thế?”

“Xin chào, tôi đến đây tìm Hứa Tử Ngư.”

“Hứa Tử Ngư? Có phải là cô gái thích luyện Pi¬ano không?” Cô bé kia chỉ vào một bên hành lang nói: “Đi theo hành lang này, phòng thứ nhất bên tay phải, chính là sảnh Pi¬ano đó.”

“Cám ơn cậu.” Tống Lương Thần cọ sát đôi chân tuyết của mình lên trên tấm thảm, sau đó đi vào cái hành lang mà cô gái đó đã chỉ. Vừa đến đầu hành lang đ