Old school Swatch Watches
Ngại gì yêu nhau

Ngại gì yêu nhau

Tác giả: Lưu Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327001

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

bay về Italy. Hai người ngồi trong phòng ăn của khách sạn, An Hinh chọn hai phần ăn nhẹ, nói với Tống Lương Thần: “Cậu có biết tại sao tôi vẫn nán lại đây mà chưa đi không? Tôi đang đợi cậu đó. Thích Uy có mấy lời muốn tôi truyền đạt lại cho cậu.”

Nghe đến đó, vẻ mặt cứng ngắc của Tống Lương Thần rốt cuộc quay đầu lại nhìn An Hinh: “Cô nói, Thích Uy nhờ cô truyền đạt đến tôi?”

“Ừh, Thích Uy nói, anh ấy biết cậu nhất định sẽ tự trách bản thân, bởi vì anh ấy rất hiểu cậu.” An Hinh nhấp một ngụm cà phê ở trước mặt, hai bàn tay ôm lấy ly để sưởi ấm, ở York¬shire cuối mùa thu cũng không lạnh hơn so với thành phố B, nhưng không biết vì sao, những ngày qua cô vẫn luôn cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo, ngồi một lúc là có thể sẽ run lên. Cô nghĩ mình đã già thật rồi, người mà mình yêu thích nhất cứ như vậy mà ra đi, tại sao cô có thể sẽ không già chứ?

Tống Lương Thần từ chối cho ý kiến, An Hinh cũng không quan tâm, cô nói tiếp: “Thích Uy nói, anh ấy cố ý để cho cậu tức giận, nghĩ tới cậu cuối cùng còn bị anh ấy đùa bỡn nên cũng cảm thấy rất vui, cho nên cũng coi như là anh ấy chết một cách vui vẻ đi, cậu cũng đừng cảm thấy khó xử hay áy náy gì.”

“Tên khốn kiếp này.” Tống Lương Thần hung dữ chửi một tiếng, sau đó quay mặt đi hướng khác.

An Hinh tiếp tục nói: “Anh ấy nói cả cuộc đời này đều là sống theo ý của người nhà, chỉ có tranh đấu một việc duy nhất, mà lại bị anh ấy làm cho ngổn ngang. Đời này anh ấy cảm thấy có lỗi với hai người nhất, một là Hứa Tử Ngư, còn một người nữa là Tống Lương Thần. Anh ấy nói, anh ấy không xứng làm bạn với cậu, cậu là người luôn quang minh lỗi lạc, anh ấy biết rõ cậu thích Hứa Tử Ngư mà không dám thổ lộ, vậy mà còn cướp cô ấy khỏi tay cậu.”

“Được rồi, đừng nói nữa.”

“Cũng sắp nói xong rồi.” An Hinh nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, giọng nói bình tĩnh hơn rất nhiều: “Lúc Thích Uy muốn đến Anh chữa bệnh, tôi cũng vừa thi đậu vào học viện âm nhạc Viên, cho nên tương kế tựu kế lừa Hứa Tử Ngư. Khoảng thời gian cuối cùng này của Thích Uy, cũng là dùng để khiến cho Hứa Tử Ngư hận anh ấy, anh ấy nói chỉ có làm như vậy, cô bé kia mới có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới của mình thôi. Anh ấy muốn tôi nói cho cậu biết, mặc dù anh ấy không muốn thừa nhận, nhưng trên thế giới này, anh ấy chỉ yên tâm gi¬ao Hứa Tử Ngư cho cậu mà thôi, trên thế gian này hai người là một đôi thích hợp nhất. Anh ấy hy vọng hai người có thể một lần nữa bắt đầu lại, giống như, giống như anh ấy chưa từng xuất hiện vậy. Cho nên, trước khi chết, anh ấy đều phong tỏa tin tức, trước khi Hứa Tử Ngư bắt đầu lại cuộc sống mới, sẽ không biết được tin anh ấy đã qua đời.”

Sau khi bữa ăn Tây được dọn lên, An Hinh khuyên Tống Lương Thần ăn chút thức ăn: “Chúng ta ngược đãi chính mình, Thích Uy sẽ băn khoăn đấy.”

Tống Lương Thần gật đầu một cái, miễn cưỡng uống chút súp trước mặt. An Hinh còn nói: “Thi thể của Thích Uy sau khi hỏa táng đã được người nhà rải vào Nam Thái Bình Dương rồi, cũng không có chôn cất ở đây.”

“Cái gì?” Tống Lương Thần kinh ngạc ngẩng đầu lên, An Hinh chẳng trả lời chỉ cười cười, không tiếp tục nói đến đề tài này nữa, chỉ nói là: “Tôi biết Thích Uy tuyệt đối sẽ làm những chuyện như vậy, cậu nói thử xem?”

Tống Lương Thần mím môi, nghĩ đến Thích Uy từ nhỏ đến giờ vẫn đều rất nhiều mưu ma chước quỷ, chuyện như vậy cậu ta quả thật sẽ làm ra được.

Trằn trọc từ York¬shire quay trở lại Boston, đã gần đến lễ Giáng Sinh rồi, Tống Lương Thần nghĩ đến lần trước mình lén đến trường đại học Kinh Mậu vào dịp lễ Giáng Sinh, trông thấy Thích Uy cùng Hứa Tử Ngư ở chung một chỗ. Trước lễ Giáng Sinh, Tống Lương Thần khổ sở vùi đầu trong công việc, anh với mấy người bạn học cùng bận rộn mà trôi qua. Cái lễ Giáng Sinh này Hứa Tử Ngư muốn nếm thử cuộc sống một lần nữa, còn Thích Uy, thì đã kết thúc cuộc sống thanh xuân của mình rồi.

Từ nhỏ Tống Lương Thần cũng rất ít khi bị bệnh, nhưng nay lại bị cảm, phát sốt, ho khan, cả người cũng không còn chút sức lực nào, nghe nói là Châu Âu đang bùng phát một loại vi-rút cúm, anh nằm trong bệnh viện hết 2 tuần mới được xuất viện, sau khi ra viện anh liền toàn tâm toàn ý lao vào gây dựng sự nghiệp của mình.

Chuyện Hứa Tử Ngư và Thích Uy, hiện tại đối với anh dường như trở nên thật xa vời, có lúc anh đang nhìn bảng số liệu tiêu thụ khi ngẩn đầu lên chợt nhớ đến một người, nhưng cái đáng chết nhất chính là, khi anh nhớ tới người đó thì đồng thời cũng nghĩ đến một người nữa.

Hứa Tử Ngư, Thích Uy; Thích Uy, Hứa Tử Ngư; Hứa Tử Ngư là người con gái anh yêu nhất, Thích Uy là người bạn tốt nhất của anh; Thích Uy yêu Hứa Tử Ngư, Thích Uy đã mất rồi. Lý trí và trái tim của anh thường xuyên đấu tranh mãnh liệt như vậy, nhưng cuối cùng lại không còn cách nào khác. Bọn họ đều cần thời gian, anh và cả Hứa Tử Ngư nữa.

Sau khi nhận một hạng mục mới, đã là mùa hè năm sau rồi. Tống Lương Thần cũng không có như dự định ban đầu mà quay trở lại trường đại học Kinh Mậu, Hứa Tử Ngư cũng giống như các bạn khác đều đã tốt nghiệp và đi làm cả rồi. Tuy cô không có khả năng tìm công việc đúng chuyên