XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 8.00/10/576 lượt.



Tiểu Man sờ đầu nàng: “Còn nửa tháng nữa mà, đừng nóng lòng. Nếu hiện giờ có thể nhìn thấy thì hãy giúp ta chọn chỉ màu, tách riêng yên chi, các loại màu ra, đừng để chúng lẫn vào nhau.”

Gia Luật Cảnh đi tới xem nàng vẽ, thấy chỉ có hạnh hoa là hạnh hoa, không khỏi kỳ quái kêu lên “Ngươi vẽ hơn nửa tháng là chỉ vẽ mấy đóa hoa này?”

Tiểu Man chớp mắt, tuyệt không xấu hổ.

Gia Luật Cảnh lại cầm lấy cây quạt có hình cung nữ niêm hoa kia, tinh tế đánh giá, tấm tắc khen ngợi, đột nhiên có chút ngây ra, ngẩng đầu nhìn Tiểu Man, giống như có chút khó tin, tiếp tục cúi đầu xem bức tranh.

“Hả? Tranh này…” Hắn còn chưa dứt lời, cây quạt trên tay đã bị Tiểu Man đoạt lấy.

“Đừng quấy rối ta, hôm nay ta muốn vẽ xong tất cả hoa văn. Các ngươi có việc gì thì đi làm đi.” Tiểu Man phất tay đuổi Gia Luật Cảnh như đuổi ruồi bọ.

Đương nhiên nàng biết Gia Luật Cảnh nghi hoặc cái gì, mặt nàng và nương nàng giống nhau đến tám chín phần, mà cung nữ trong tranh kia cũng giống nương nàng đến bảy tám phần, cho nên nhìn kỹ sẽ phát hiện Tiểu Man và người trong tranh này có điểm giống nhau.

Nàng cũng không rõ cây quạt này của ai, do ai vẽ, nữ nhân này tuy không phải nương nàng, cũng có thể là tỷ muội gì đó của nương. Trang phục, khí chất như vậy chỉ có tiểu thư khuê các mới có, mà nương nàng lại chính là tam tiểu thư của Giang Nam hoàng thương Quách Vũ Thắng.

Hóa ra nương nàng cũng có những năm tháng thơ mộng này, mềm mại tựa nụ hoa trong sương sớm, không biết đói khát tuyệt vọng là gì, thế giới trong mắt nàng chỉ có những điều tốt đẹp, ngay cả kẻ ăn mày cũng thành đáng yêu.

Tiểu Man đặt bút, tinh tế tô lượn đóa hạnh hoa hỗn loạn. Nàng vẽ rất chậm, rất tinh tế tỉ mỉ, không có chút sai lầm. Bên tai có tiếng gió thong thả thổi qua, tiếng lá bạch dương nhẹ nhàng rung động.

Đứng trong nắng, cả người ấm áp dào dạt, phảng phất trong gió cũng mang theo mùi thơm thanh lương, khiến lòng người say mê.

Cổ tay Tiểu Man đột nhiên dừng lại, có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong, chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt là gương mặt nhìn nghiêng của Trạch Tú, lông mi đen dày, hơi hơi rung động, chuyên chú nhìn hoa văn dưới ngòi bút nàng. Hắn dựa vào thật gần, hương khí từ người hắn tỏa ra như bao phủ cả nàng cùng thiên địa.

Trong lòng nàng run lên, bút trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống.

Hai hàng mi kia chớp chớp, đôi mắt đào hoa đẹp nhìn lại, hắn thấp giọng hỏi: “Sao không vẽ tiếp? Ta đang xem!”

Nàng gần như hoảng loạn cúi đầu, vội vã che cái quạt lại, đứng dậy bước đi, thanh âm tán loạn: “Ta… ta không thích có người bên cạnh làm ảnh hưởng.”

Nàng như chạy trối chết về trang viên ngầm, không quay đầu lại một lần, dường như Liên Y kêu một tiếng, nàng không nghe rõ, cũng không muốn nghe.

Vẫn là thế này tốt hơn, trốn trở về, ngồi một chỗ, không được hy vọng xa vời, không được tới gần không được suy nghĩ, làm bộ tất cả bình thường.

Như vậy nàng mới chính là nàng.

Nàng chỉ cần có thể là chính mình là tốt rồi, không cần mong cầu những gì xa xỉ, giả vờ như mình chưa từng hy vọng.

Chưa từng có một giấc mộng.

******

Lúc quạt thêu được một nửa, Đoàn Phiến trang viên đón một khách nhân.

Lúc này, Liên Y đang đắp thuốc, lần bước đi theo bờ tường, Căn Cổ đi bên cạnh nàng nói chuyện.

Thiên Quyền và Trạch Tú chơi cờ, thắng bại khó phân, Gia Luật Cảnh ngồi một bên xem, cuồng ngôn loạn ngữ, không hề quân tử.

Tiểu Man đang phối màu cho hoa văn, hạnh hoa và đình đài lầu các đều đã thêu xong, chỉ còn lại cung nữ niêm hoa kia. Đoàn Phiến Tử ở bên cạnh vui không kìm được, vò đầu bứt tai.

Trong rừng bạch dương đột nhiên truyền tới thanh âm vui vẻ: “Đoàn Phiến Tử, hôm nay trả quạt lại cho ta chứ?”

Dứt lời, một người chắp tay sau lưng thong thả bước vào, mọi người lập tức dừng tay quay đầu ra nhìn. Người kia mặc một bộ áo sam bình thường, thân hình cao lớn, cao hơn người bình thường một cái đầu, tuổi chừng bốn mươi, khuôn mặt anh khí, hai mắt sáng quắc hữu thần, ánh mắt sắc bén lợi hại khiến người ta liên tưởng tới loài ưng.

Thấy hắn tới, Liên Y xẹt một cái chui ra sau tường, Căn Cổ không hiểu gì, theo sát phía sau.

Thiên Quyền và Trạch Tú đều nao nao, sau đó sắc mặt như thường, tiếp tục chơi cờ. Gia Luật Cảnh không hề phản ứng, tiếp tục hành vi không quân tử của hắn.

Tiểu Man nhìn thoáng qua rồi tiếp tục phối màu.

Chỉ có Đoàn Phiến Tử vừa thấy hắn thì sắc mặt thay đổi, đưa tay đoạt lấy cái quạt kia, ôm vào trong ngực, vội la lên: “Không trả! Quỷ hẹp hòi, mới mượn có vài ngày! Động một tí là thúc giục, ta còn chưa xem đủ!”

Người kia đi tới, cười nói: “Mới vài ngày? Đã gần một năm rồi! Người chưa già mà trí nhớ đã hỏng rồi. Hôm nay mặc kệ ngươi nói gì, nhất định phải trả quạt lại cho ta.”

Hắn xòe tay ra trước mặt Đoàn Phiến Tử, không quan tâm đến thái độ của hắn.

Đoàn Phiến Tử ôm khư khư cây quạt, ngồi xổm xuống, la lên: “Không trả, không trả! Để ta xem thêm vài ngày đi!” bộ dáng vô lại kia khiến cho ngay cả Trạch Tú cũng giật mình, đây đâu phải là cao nhân trên giang hồ, căn bản là tên lưu manh, người ta tới tận nhà đòi mà hắn còn mặt dày không chịu tr