XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 9.5.00/10/573 lượt.

thứ thiếp sinh ra có thân phận thấp kém, còn không bằng không ra đời. Như vậy chắc chắn bà ngoại nàng không phải chính thất của ông ngoại, nói không chừng là tiểu thiếp, hay thậm chí là thị thiếp gì đó. Hài tử sinh ra, mẫu thân lại đắc tội phụ thân, bị vứt bỏ cũng coi như dễ hiểu.

Gia Luật Văn Giác có được cây quạt, có khả năng liền sinh hứng thú với nữ tử trong tranh, loanh quanh thế nào lại gặp được nữ tử đó, cho nên cuồng nhiệt mê luyến, sau đó nàng lại mất tích…

Tiểu Man rùng mình, nói như vậy, đó không phải là nương nàng chứ? Nương nàng hình như chưa từng nhắc tới một nam nhân Khiết Đan cuồng nhiệt mê luyến mình thì phải? Nếu như đó không phải là nương nàng, thì đó… chính là bà ngoại nàng?

Lý Liên Ngư hai mươi ba tuổi, hai mươi ba năm trước Gia Luật Văn Giác đi vào Giang Nam, khi đó nương nàng mới tầm mười bốn mười lăm tuổi, đúng là nụ hoa chớm nở. Tương ứng, lúc đó bà ngoại nàng khoảng trên dưới ba mươi tuổi, cũng đang trong giai đoạn xuân sắc.

Gia Luật Văn Giác này tầm hơn bốn mươi tuổi, hai mươi ba năm trước hắn cũng trên dưới hai mươi tuổi. Nam tử tầm tuổi này yêu thích nữ tử mười bốn mười lăm hoặc tầm ba mươi cũng có khả năng.

Trời, thật sự là loạn. Hiện tại nghi hoặc chính là: người hắn mê luyến cuồng nhiệt là nương nàng hay bà ngoại nàng?

Tiểu Man biết đây là loại ý nghĩ điên cuồng, vô luận hắn yêu thích ai, cuối cùng hắn vẫn không có được người đó, cho nên việc năm đó hắn yêu thích ai không có ý nghĩa. Lúc hắn nhìn thấy dung mạo nàng thì kinh hách như vậy, nhất định là bởi vì nàng rất giống nương và bà ngoại nàng.

Nàng thậm chí còn nghĩ, liệu có thể vì mình giống nàng mà hắn có thể thủ hạ lưu tình, đừng vì mình là tiểu chủ mà đuổi tận giết tuyệt không?

Được rồi, nếu hắn thật muốn tới giết, lúc nguy cấp nàng sẽ bất chấp mọi thứ, nói ra hết sự thật. Hắn sẽ nể “tình” ngày xưa mà tha cho nàng, nói không chừng còn cho nàng một đống bạc rồi đưa về quê hương…

Tiểu Man miên man suy nghĩ, tay liên tục hoạt động, cung nữ dần dần hiện ra trên quạt, mâu quang lưu chuyển, giống như đang mỉm cười với nàng.

Cuổi cùng cũng hoàn thành, Tiểu Man rút sợi chỉ cuối cùng, nhẹ nhàng giơ cây quạt lên, đưa ra ánh sáng tỉ mỉ xem xét. Nương nàng như đang thực sự sống trên cây quạt, dùng tư thái, vẻ mặt mà nàng chưa bao giờ thấy, ôn nhu cười với nàng.

Trước kia nàng chưa từng thêu được một tác phẩm nào tinh xảo như vậy, lần này lại có thể làm xuất sắc như vậy, ngay cả nàng cũng nhìn đến ngây người.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa bị đẩy ra, là hai tiểu hài nhi Tiểu Đoàn Tử và Tiểu Phiến Tử.

Tiểu Man vội vàng giơ cây quạt lên trước mặt bọn họ, cười nói: “Thêu xong rồi, mau đến xem đi, có đẹp không?”

Tiểu Phiến Tử nhìn nhìn, gật đầu nói: “Rất đẹp!”

Tiểu Đoàn Tử thở hồng hộc chạy tới, nhét một cái tay nải vào người nàng, la lên: “Đừng nói chuyện cây quạt nữa, giờ là lúc nào chứ! Lão gia tử bảo chúng ta tới đây, hắn nói tỷ tỷ là tiểu chủ gì đó, có thâm cừu đại hận với Thiên Sát Thập Phương, sợ rằng người kia sẽ tới tìm tỷ gây phiền toái, đây là tiền thù lao lão gia trả cho cây quạt tỷ tỷ thêu, hắn nói bọn họ sẽ tạm thời trì hoãn người kia, tiểu chủ mau đi ra theo cửa sau, đừng để hắn phát hiện.”

Tiểu Man lắp bắp kinh hãi, không ngờ Đoàn Phiến Tử lại tốt như vậy. Vui vẻ cầm cái tay nải kia, nặng trịch, bên trong chắc là có đến trăm lượng bạc. Cao nhân chính là cao nhân, ra tay thật hào phóng.

Tiểu Đoàn Tử thấy nàng ngồi bất động ở đó, trên mặt còn lộ ra nụ cười quỷ dị, vội la lên: “Tỷ còn cười cái gì! Mau lên, chúng ta dẫn đường cho tỷ, đi ra cửa sau thôi! Chậm trễ là sẽ chết đó!”

Lúc này Tiểu Man mới vội vàng thu thập hành lý, đánh thức Liên Y, hai người đi theo bọn họ ra cửa sau.

Cửa sau thông ra một mảnh rừng hoang vắng, Căn Cổ đã vác đao chờ sẵn ở đó, Gia Luật Cảnh đứng bên cạnh, thấy hai nàng đi ra, Căn Cổ nói: “Quá chậm! Lão gia tử đã nói với ta rồi. Chúng ta đi tới núi Thái Bạch, người kia hình như là tới vì cái sừng gì đó, dù sao cũng không thể để bọn họ tìm thấy trước. Ta đưa ngươi đi trước, Trạch Tú và Thiên Quyền sẽ đuổi theo sau, đừng lo lắng.”

Liên Y cõng Tiểu Man trên lưng chạy đi, Tiểu Man quay lại, thấy hai tiểu hài tử vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, lo lắng nhìn theo, trong lòng ấm áp, liền vẫy tay với bọn họ: “Thay ta cám ơn lão gia nhà ngươi, mặt khác cũng cám ơn các ngươi, lần sau ta sẽ thêu cái khác thật đẹp cho các ngươi chơi.”

Tiếng nói vừa dứt, người đã ở ngoài trăm dặm. Liên Y cõng nàng chạy nhanh đi, mắt nàng đã được Đoàn Phiến Tử chữa trị, không cần phải vừa chạy vừa cố quan sát như trước nữa, cảnh sắc xung quanh vùn vụt trôi qua, thân hình nàng nhẹ nhàng hơn cả chim én.

Chạy hết một đêm, mãi đến lúc chân trời lóe lên ánh hồng, Tiểu Man đã ngủ quên trên lưng Liên Y, còn Gia Luật Cảnh cũng đã ngủ như chết trên lưng Căn Cổ, Liên Y mới nói: “Xung quanh đây không có ai, chúng ta nghỉ một lát, đợi mấy người Thiên Quyền công tử tới.”

Căn Cổ ném mạnh Gia Luật Cảnh xuống đất, hắn ai nha lên một tiếng, nhưng lại không tỉnh, trở mình tiếp tục ngủ như chết, Căn Cổ m