
ời lừa đi, còn hắn là hiệp khách uy danh vang dội tới đoạt lại giai nhân!
Tiểu Man dịu dàng nói: “Tiền sư phụ, cảm ơn ngài đã quan tâm Tiểu Man, vị này đúng là nghĩa phụ của ta, ta theo hắn tới Tây Vực hai ngày rồi sẽ về, các ngươi không cần lo lắng.”
Tiền Tự Lai nhướng mày, Thiết San đã hét lên: “Tiểu… tiểu… tiểu… Tiểu Man! Nàng đừng… đừng… đừng nghe người kia! Hắn lừa nàng đấy! Nàng đi Tây Vực chắc chắn sẽ không trở về được đâu!” Hắn gặp Tiểu Man lập tức cà lăm, nhưng rốt cuộc do nóng vội, càng về sau nói càng lưu loát.
Tiểu Man vẫn cười, “Thiết San đại ca, ngươi thật sự không cần lo lắng. Nghĩa phụ sao có thể làm hại ta chứ? Hắn đã đồng ý đưa ta đi chơi, lại cho phụ thân ta bạc, ta cảm ơn hắn còn không kịp. Phụ thân nhất định sẽ không lừa ta, đúng không?”
Nàng ngây thơ nhìn về phía lão Sa. Trong lòng hắn thầm mắng một câu tiểu hồ ly, ngoài mặt vẫn phải gật đầu, cười tủm tỉm nói phải. Để nàng nói chuyện đúng là không giúp được gì, nàng nói như vậy, nếu về sau nàng thật sự không trở về, chẳng phải Bất Quy sơn sẽ kết thù với những bang nhân này sao? Tiểu nha đầu xấu xa!
Thiết San gấp phát hoảng, chỉ hận không thể đoạt lấy nàng, lay tỉnh đầu óc khờ dại của nàng. Tiền Tự Lai lại nhìn ra manh mối, xua tay không để hắn nói tiếp, trầm giọng nói: “Tiểu Man, ngươi thích chơi cũng đừng chơi đến mất mạng!”
Tiểu Man ảm đạm cười, giữa đôi mày hiện lên vẻ thống khổ, nói nhỏ: “Tiền sư phụ, ngài thật tốt với ta. Ta sao có thể chơi chứ? Kỳ thật, chỉ cần phụ mẫu được sống tốt, ta… ta thế nào cũng không sao cả.”
Nàng tránh nặng tìm nhẹ, đem hết sai lầm đổ lên đầu thân nhân nàng. Vốn người trong trấn cũng không thiện cảm gì với hành vi của phụ thân nàng khi hắn bỏ vợ bỏ con, ra ngoài tìm người khác, nơi này người dân sống giản dị, chưa từng gặp việc như thế này, nên vẫn có ít nhiều tiếng nói bênh vực thương tiếc Tiểu Man. Nàng nói như vậy, người ngoài nghe thì sẽ chỉ thấy đơn giản là người nhà nàng tham ba ngàn lượng bạc kia.
Mặt Tiền Tự Lai càng nhăn nhó.
Lão Sa cười nói: “Tiền lão, nghĩa nữ của ta còn nhỏ, cũng khó mà không có khi đắc tội lão nhân gia, mong ngài đừng để trong lòng.”
Tiền Tự Lai lạnh nhạt nói: “Mới nhận nghĩa nữ mấy canh giờ đã tự xưng cha sao? Việc này ta không nhúng tay cũng được, nhưng Tiểu Man từ nhỏ tới lớn đều là ở trấn Ngô Đồng này, ngươi bắt nhầm người rồi, ta thật sự lo lắng thay cho ngươi đấy Sa lão đệ!”
Lão Sa thần sắc bất động, giữ nguyên nụ cười: “Đa tạ Tiền lão quan tâm, vậy… các quý vị đệ tử…?”
Tiền Tự Lai xoay người đi, vung tay lên: “Trở về hết!”
Thiết San nghe vậy thì nóng nảy kêu lên: “Sư phụ! Tiểu Man là bị bọn họ cướp đi…”
“Im miệng! Ngu xuẩn!” Tiền Tự Lai rống lên khiến Thiết San sợ tới mức nửa câu sau bị nghẹn lại trong họng.
“Tiểu Man, phải ngoan ngoãn. Ngươi là hài tử ngoan, biết không?” Tiền Tự Lai nói xong, thở dài một hơi, rốt cục cũng đưa các đệ tử rời khỏi.
Một người ngoài như hắn cũng không nên xen vào chuyện nhà người khác, nếu đó là chuyện phụ thân nàng quyết định thì cũng là do đứa nhỏ này số khổ, trừ việc thở dài thì hắn còn có khả năng giúp được cái gì?
Lão Sa thấy bọn họ đi xa liền chỉ huy đà đội sắp xếp lại đội ngũ, tiếp tục đi. Quay đầu lại nhìn hai bạch y nhân đứng cách mình không xa, hắn trầm tư một lát, vẫy tay gọi hai người kia lại, thấp giọng nói: “Các ngươi quay lại trấn Ngô Đồng, giả trang cấp tốc tìm hiểu một lần nữa lai lịch của nha đầu kia.”
Hai người kia đáp một tiếng, bỏ lại lạc đà, quay lại trấn Ngô Đồng.
Lời nói của Tiền Tự Lai khiến lão Sa có chút nghi ngờ. Sừng rồng con chỉ có một, hắn tuyệt đối không nhìn lầm, nhưng cũng khó tránh được việc có người dụng tâm lấy giả che mắt. Việc này không thể qua loa được, nếu như nhận nhầm tiểu chủ là hắn đã phạm phải sai lầm lớn, ngay cả nha đầu kia cũng không thể giữ lại.
Trong lòng hắn nổi lên sát ý, quay đầu liếc nhìn xe ngựa, Tiểu Man đang từ bên trong thò đầu ra ngoài quan sát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, cười như hoa xuân nở rộ, tinh khiết đáng yêu vô cùng. Hắn nháy mắt mềm lòng, nhưng nghĩ đến việc nàng còn nhỏ tuổi mà đã tinh quái như vậy, lại lãnh khốc vô tình, trong lòng hắn không vui nổi.
Mưa dần tạnh, mây trên trời tiêu tán, lộ ra ánh trăng bàng bạc.
Phía trước là Ngọc Môn quan, ra khỏi quan chính là Tây Vực. Đường đại vương Chi Hoán từng viết: Khương địch không cần oán dương liễu/ Xuân phong không độ Ngọc môn quan/ Tây vực nơi thê lương hoang vu/ Lệnh nhân cảm khái hàng vạn hàng nghìn.
Tiểu Man bình tĩnh nhìn Ngọc môn quan im lặng nằm dưới ánh trăng, không ai biết rốt cục trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Qua cánh cổng này, vận mệnh của nàng có lẽ sẽ khác đi? Con đường phía trước mịt mờ, dù biết rõ tất cả đều là giả, nàng vẫn phải đi về phía trước.
Đến cuối cùng, cái gì đang chờ nàng ở phía trước?
Q.1 – Chương 8
Xuất quan ( nhị )
Ra khỏi Ngọc môn quan chưa được ba ngày đã tiến vào hoang mạc rộng lớn.
Dù là chiếc xe có rắn chắc tinh xảo thế nào cũng không thể chịu nổi điều kiện khắc nghiệt nơi sa mạc, Tiểu Man bị đổi sang cưỡi một con lạc đà cao lớn, từ đầu đến chân đ