
n Quyền, tên Thất Phúc. Quản gia trung niên họ Triệu, Thiên Quyền gọi hắn là Triệu thúc. Chỉ có ba người bọn họ chăm lo cho khu viện này, ngoài ra không hề có một nô tỳ hay nha hoàn nào.
“Công tử gia thích thanh tĩnh, thi thoảng mới về đây một lần, nên bình thường chúng ta cũng không dám tới quấy rầy hắn.” Tam Hỉ cười hàm hậu, khiến Tiểu Man nghĩ tới Thiết San ở trấn Ngô Đồng xa xôi kia.
“Tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng ta thấy công tử gia đưa nữ tử về, cha ta rất vui, nói rằng rốt cục hắn đã nghĩ thông. Năm nay công tử gia cũng đa hai mươi tư tuổi rồi, người bình thường đã có con lớn rồi, hắn lại chẳng hề có chút động tĩnh nào, cha ta rất lo lắng.” Tiểu Man cười gượng: “Kỳ thật… không phải như các ngươi nghĩ đâu!”
Tam Hỉ tự nhiên tiếp tục: “Công tử nhà chúng ta rất tốt, bộ dáng lại anh tuấn, công phu cũng tốt, hơn nữa chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Ngươi còn có gì không hài lòng?”
Tiểu Man chậm rãi buông cái bình, chỉ cảm thấy đồ vật trong ngực áo kia thập phần ấm áp.
Không phải là chuyện hài lòng hay không hài lòng. Nàng hơi ngẩng đầu, bởi vì trong lòng nàng đã có một người, ngoài hắn ra, nàng không nên nhìn ai khác cả, mà nàng cũng không muốn nhìn ai khác.
Tuy rằng có thể hắn không còn trên nhân thế nhưng nàng vẫn rất tự tin, tự tin mỉm cười.
Nàng cảm thấy mình đã trở nên cực kỳ giàu có, cả thế giới như thu cả vào trong ngực.
Q.4 – Chương 3
Biến chuỷ (tam)
Hôm Thiên Quyền trở về, tuyết đã ngừng rơi.
Tiểu Man đang cùng với ba con Triệu thúc quét tuyết trong sân, vừa làm vừa cười nói, không nhìn thấy chút lo lắng nào.
“Theo như Tiểu Man nói, thịt nấu anh đào rất ngọt? Thịt ngọt thì ăn làm sao được?” Bất ngờ, Triệu thúc có vẻ ngoài lạnh lùng hóa ra lại là một người say mê nấu ăn, nghe nói Tiểu Man biết làm đồ ăn Giang Nam liền không ngừng hỏi han.
Tiểu Man cầm chổi trúc, cẩn thận quét tuyết đọng trên bậc thang, cười nói; “Đồ ăn Giang Nam vị ngọt chiếm đa số, kỳ thật thịt nấu anh đào tuy ngọt nhưng hương vị của thịt không hề mất đi, ngài cứ làm một lần sẽ hiểu.”
Triệu thúc liên thanh hỏi, Tiểu Man thì không có thiên phú về mặt này, không giống như nương nàng nấu cái gì cũng ngon, hơn nữa cũng đã quá lâu rồi, không còn nhớ rõ nữa, chỉ đành vừa đoán lung tung vừa nói, thấy Triệu thúc gật đầu tâm đắc, trong lòng nàng có chút buồn cười.
Tam Hỉ cười nói: “Cha, vậy tối nay chúng ta có được ăn thịt nấu anh đào này không?”
Triệu thúc lắc đầu: “Từ từ, còn phải nghiên cứu thêm mới làm được.”
Thất Phúc nói: “Cha đã nghiên cứu ba ngày rồi, lần trước Tiểu Man nói món Sóc quyết ngư, cha nói không có nguyên liệu nên không làm được, Thiện Hồ cũng không có nguyên liệu, bây giờ thịt nấu anh đào cũng chỉ là thịt lợn thôi, nguyên liệu đầy đủ cả rồi, cha cứ việc nấu là được, ngon hay không chúng ta sẽ nhận xét.”
Triệu thúc vẫn lắc đầu, Tam Hỉ và Thất Phúc hót tuyết đọng vào một cái giỏ trúc, quay đầu lại đã thấy Thiên Quyền đứng phía sau, đang bình tĩnh nhìn bọn họ. Hai người lắp bắp một hồi, la lên: “Công tử gia đã trở lại!”
Hắn yên lặng gật đầu. Thật ra hắn đã đứng được một lúc lâu, bọn họ mải nói chuyện với Tiểu Man nên không phát hiện ra. Hắn thấy bộ dáng mị phi sắc vũ của Tiểu Man, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy được nhìn thấy là tốt rồi. Nàng không còn bộ dáng thất thần thống khổ như trước, dường như đã khôi phục sinh khí ngày xưa, tựa hồ thay đổi rất nhiều, trên mặt giống như tỏa ra ánh sáng.
Hắn vứa xuất hiện, không khí nhất thời trầm đi không ít, Tam Hỉ và Thất Phúc vội vàng đi dọn tuyết, Triệu thúc cũng trở nên chững chạc đàng hoàng, cung kính hành lễ, sau đó bước đi. Tiểu Man một mình đứng quét tuyết, quay đầu mỉm cười với hắn: “Ngươi đã trở lại!”
Thiên Quyền quẫn bách trong nháy mắt, sau đó lập tức gật đầu nói: “Uh, ta… đã trở lại.”
Tiểu Man tiếp tục quét nốt chỗ tuyết còn lại, đưa chổi nhẹ nhàng. Thiên Quyền yên lặng nhìn nàng trong sân, thắt lưng mảnh khảnh, ánh mặt trời mùa đông chiếu trên người nàng, chiếu vàng mái tóc mềm, dịu dàng đáng yêu. Từng đợt sương trắng thở ra bên miệng nàng, trên lông mi cũng đọng một ít nước.
Nàng cất chối, chạy lại tới trước mặt hắn, mặt và mũi đã đỏ hồng lên, nói nhỏ: “Uhm, ngươi rốt cục cũng trở lại, cám ơn ngươi đã cứu ta, mấy ngày nay ta sống rất tốt. Triệu thúc bọn họ đều là người tốt.”
Hắn không biết đáp lại thế nào, trong đời hắn chưa từng xuất hiện sự tình rườm rà mà ấm