XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

ch nhác, không có chút khí phái nào của quý công tử, tuy nhiên trên mặt lại thần thanh khí sảng. Liên Y mờ mịt lắc đầu, kinh ngạc nhìn hắn ngồi xuống cạnh mình, lại nói: “Trước kia ta săn thú ở bên ngoài cũng bị diều hâu làm bị thương, được đại phu kê thuốc đắp lên miệng vết thương, may mà gần đây cũng tìm được loại thảo dược đó, nếu không vết thương của nàng cũng khó mà khỏi được.”

Liên Y dường như không quá tin tưởng, cả người có cảm giác mất mát sau khi bị kinh hoảng cực độ, không nói nên lời.

Gia Luật Cảnh sờ sờ mặt nàng, nheo mắt cười: “Không sốt, thân thể nàng rất tốt nha. Nếu sốt thì mới vất vả, chúng ta bị quan phủ Đại Tống truy nã, ngay cả đại phu cũng không thể mời, phải mau rời khỏi Tống địa.”

“Tại sao?” Nàng thì thào hỏi.

“Vì bọn họ phát hiện ta và Căn Cổ là người Khiết Đan, ta lại là vương gia. Quan trọng nhất là vì cứu nàng, chúng ta đã giết mất mấy quan binh Đại Tống.”

Liên Y bình tĩnh nhìn hắn: “Là các ngươi… đã cứu ta?”

Gia Luật Cảnh mỉm cười, đưa tay nhẹ ấn lên đầu nàng, thấp giọng nói: “Đừng có nhìn người khác như vậy, nếu không phải vậy thì nàng nói xem, làm sao mà nàng tới được đây?”

Liên Y nhìn xung quanh, nơi này hiển nhiên là vùng núi rừng ngoại ô nào đó, ánh trăng chiếu vào từ cửa động, không khí an tĩnh đến mức tượng như có thể nghe thấy tiếng tim đập.

“Căn Cổ đâu?” Nàng hỏi.

Gia Luật Cảnh ừm một tiếng, đưa tay nắm bả vai nàng, cười nói; “Đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên hãy ngủ một chút đã.”

“Đã có chuyện gì xảy ra với hắn?” Sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch, “Bị quan binh Đại Tống bắt sao?”

Gia Luật Cảnh thở dài: “Lúc ấy chúng ta cũng bị giam trong phòng giam, khó khăn lắm mới phá được song gỗ để trốn ra đi tìm nàng, kết quả bị mười mấy Tống binh bắt gặp, ta cõng nàng chạy trốn, hắn yểm trợ phía sau, cuối cùng phân tán.”

Liên Y đứng dậy định đi ra ngoài, Gia Luật Cảnh giữ chặt tay nàng, thấp giọng nói: “Làm gì vậy?”

“Đi tìm Căn Cổ!” Nàng không do dự nói.

Sắc mặt Gia Luật Cảnh trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Khó khăn lắm mới trốn được, làm sao có thể quay lại chịu chết! Cho dù nàng có bản lãnh lớn thế nào cũng không thể chống chọi lại được Tống quân.”

Liên Y vội la lên: “Nhưng cũng không thể để hắn chết được! Hắn còn nhỏ như vậy…”

Gia Luật Cảnh đứng dậy nói: “Được, ta và nàng cùng đi, ta cũng chết cùng nàng luôn, hai mạng người đưa tiễn cái mạng của hắn, nàng vui chứ?”

“Ngươi không có công phu, đừng đi!”

“Tốt lắm, nàng vì hắn mà đi tìm chết, vậy ta thì sao? Ta liều mạng cứu nàng là cứu nhầm sao? Bị thương cũng là bị thương giả sao? Ta chỉ là ác nhân vứt bỏ đồng bạn thôi!”

Liên Y vội vàng quay đầu lại: “Ta không có ý đó!”

“Vậy thì là ý gì?” Hắn đột nhiên tiến lên, đưa tay ôm chặt nàng, một bên cầm tay nàng đặt lên lưng mình: “Ở đây còn có vết thương, do bị Tống binh đâm vào. Vết thương của ta không phải là thương sao? Trong lòng nàng Căn Cổ quan trọng hơn ta hay sao? Hay là, nếu ta chết cũng không sao?”

Hắn ghé sát tai nàng mà hỏi, thanh âm nhẹ nhàng thì thầm, hai mắt sáng quắc nhìn nàng.

Liên Y lẩm bẩm nói: “Không… Ta không phải…”

“Không cái gì?” Hắn nắm cằm nàng, nâng mặt nàng lên, khuôn mặt nàng dưới ánh lửa càng trở nên thanh lệ khôn tả, không thể so sánh. Hắn nói nhỏ: “Nếu như nàng bước ra khỏi sơn động này, ta sẽ chết ngay lập tức. Ta không phải là kẻ hay nói đùa, nếu nàng đi, ta sẽ chết ngay.”

Q.4 – Chương 4

Khóa xuân (nhất)

Chuyện xảy ra sau đó, Liên Y cũng không nhớ rõ nữa.

Bóng đêm âm trầm, ánh lửa mê ly, nàng cảm thấy sau lưng hết lạnh lại nóng, trong lòng có cảm giác như có một luồng sức mạnh muốn phá kén mà ra.

Cỏ khô chọc qua lớp vải mỏng manh, cọ xát lên làn da trần trụi, vừa đau vừa ngứa. Rất nhiều kích thích dồn dập mà tới, bồi hồi từng tấc trên người nàng.

Xa xa như có tiếng sáo vút lên, thống khổ triền miên, giống như có một bàn tay nhỏ bé nắm chặt trái tim nàng. Đó là hạnh phúc đầy đau đớn, hay đơn giản chỉ là đau đớn, nàng đã không thể phân biệt rõ ràng. Nàng được người đó ôm trong tay, quay, lật, chà xát, giống như một miếng vải nằm trong tay một thợ may lão luyện, thuần thục mà cắt, mà khâu, mà vá, làm thành một bộ quần áo đẹp đẽ mỹ lệ.

Xung quanh là làn da bóng loáng kia, còn có mồ hôi chảy ròng ròng.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa động, chiếu lên mái tóc dài đẹp của nàng, trên tóc có một bàn tay đang tiến vào giữ lấy cổ nàng, sau đó một tầng tóc đen khác phủ lên, bị tay nàng gạt ra, trải trên cỏ khô rối loạn.

Thực loạn, loạn đến mức không ai phát hiện ra có một nhân ảnh hiện ra ở cửa động. Bóng dáng tối đen đó cô đơn đứng dưới ánh trăng thật lâu, dựa người vào tảng đá, chậm rãi thở ra một hơi, sương trắng bao phủ đôi mắt trong suốt ướt át của hắn, che giấu toàn bộ ảo diệu bên trong.

Lông mi nàng ướt sũng, không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt. Gia Luật Cảnh không kìm được liền ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên lông mi nàng. Liên Y nhắm mắt lại, đưa tay ôm chặt cổ hắn.

Nàng đang phi thăng hay sa đọa? Chính nàng cũng không biết.

**********

Tiếng sáo thống khổ kia tựa hồ len vào giấc ngủ của Tiểu Ma