
o trên cổ hắn, thấp giọng nói: “Ngươi không cần lo cho chuyện riêng của ta! Muốn làm gì, làm thế nào, ta tự biết! Ta không cần người khác bảo ta phải làm cái gì!”
Căn Cổ đột nhiên cảm thấy mình đã nhìn nhầm nàng, cứ nghĩ nàng là một nữ nhân đơn thuần nhu nhược, cần được bảo vệ, cái gì cũng không hiểu, mình phải lo lắng tính toán cho nàng, nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Mắt nàng mở to, có một loại quyết đoán ghê gớm, thực hiển nhiên là nếu hắn bước thêm một bước lại gần cửa động, nàng sẽ thật sự xuống tay.
Căn Cổ hít một hơi, thấp giọng nói: “Liên Y, nàng sẽ giết ta sao? Vì một tên súc sinh?”
Liên Y nhẹ giọng nói: “Ngươi đâu biết, hiện tại ta đã có mục tiêu đáng giá để ta toàn tâm toàn ý trả giá. Hắn là súc sinh cũng được, là hoàng đế cũng được, đều không có vấn đề gì cả. Là ta muốn, ta nguyện ý, ta cam tâm tình nguyện. Hắn lừa chết ta, ta cũng không cần. Bao năm nay ta vẫn không tìm được đối tượng để ta có thể phó thác hết thảy, hiện tại ta có, đó là chuyện của ta, còn hắn đối với ta thế nào cũng không quan hệ, bởi vì ta hiện tại không sao, tất cả đều rất tốt.”
Con người sống ở trên đời mà không có cái gì để theo đuổi chính là chuyện đáng buồn nhất, ít nhất đối với nàng là như vậy. Người khác theo đuổi thứ mình có thể có được, còn nàng theo đuổi một thứ không thể được, đó cũng đều là mục tiêu, không có gì khác nhau, đều giống như là tìm được chân lý sống, bất kể tốt xấu, đều khiến người ta thỏa mãn.
Căn Cổ kinh ngạc nhìn nàng, không biết qua bao lâu, tay hắn rốt cục chậm rãi buông xuống, đại đao rơi rầm xuống đất, nước mắt hắn cũng chảy ra, nhưng hắn cắn chặt răng, không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Liên Y chậm rãi buông đao Xích Hà, thấp giọng nói: “Xin lỗi, Căn Cổ. Ta hy vọng ngươi đừng xem vào chuyện của ta nữa, xin ngươi.”
Hắn chậm rãi gật đầu, xoay người sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn rừng rậm khô vàng phương xa, một đám chim vỗ cánh bay lên, hướng về phía mặt trời, dần dần bay xa.
“Vậy ta cũng nói cho nàng biết.” hắn xoay người nhặt đao lên, dắt vào bên eo lưng, bình tĩnh nhìn nàng: “Ta cũng có mục tiêu, cũng có thứ để theo đuổi. Mặc kệ nàng biến thành dạng gì, ta cũng không quan tâm, không buông tha. Nàng có thể cả đời không nhìn ta, ta cũng cả đời không rời đi. Đây là cái cố chấp của ta, cũng là cố chấp của nàng. Tóm lại, đời này ta chỉ có một mình nàng.”
Hắn xoay người rời đi, không hề quay lại. Liên Y yên lặng nhìn bóng dáng hắn, không biết vì sao mà không dám tiên lên ngăn cản.
Lời nói của hắn, nàng dường như hiểu, lại giống như không hiểu. Kỳ thật, đời người là cả một khoảng thời gian dài, bọn họ lại luôn dùng những khoảnh khắc ngắn ngủi này để định nghĩa, hơn nữa còn thật sự quán triệt nó, đến chết cũng không thay đổi. Như vậy là tốt hay là xấu, không một ai biết.
Liên y đứng ở cửa động thật lâu, mãi cho đến khi Gia Luật Cảnh cởi trần ngáp dài bước ra, ôm cổ nàng, cắn lên tai nàng, thấp giọng nói: “Nàng nhìn gì vậy? Là muốn ta sao?”
Liên Y mỉm cười, đột nhiên xúc động muốn khóc, nàng nói nhỏ: “Ta đang nhìn một người rất tốt. Hắn vừa đi rồi.”
Gia Luật Cảnh mỉm cười, ôm vai nàng, nhẹ nhàng vào trong động: “Đồ ngốc là không đáng nhìn, còn không bằng ngắm cảnh. Hay là… nhìn ta đi. Tiểu Liên Y, nàng thích chuyện tối qua chứ?”
Cổ họng Liên Y phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy, vội vàng đè lại tay hắn, la lên: “Đừng… Trời đã sáng…”
Gia Luật Cảnh nhẹ nhàng buông nàng ra, mặc thêm áo, búi tóc, nói; “Chúng ta trở về Đại Liêu, cái nơi hoang sơn dã tĩnh này ngay cả phân cũng không có, cực kỳ đáng chán.”
Liên Y chợt nghĩ tới cái gọi là “cả đời” mà nàng và Căn Cổ nói, nhẹ giọng hỏi: “Gia Luật Cảnh, đời này chàng muốn nhất cái gì?”. Hắn véo nhẹ má nàng, “Gọi ta là Thuật Luật. Đó là tự của ta, ta không thích người khác gọi tên đầy đủ của ta. Ta không biết đời này ta muốn cái gì, nhưng hiện tại cái ta rất muốn chính là nàng.”
Hắn dùng một tay ôm lấy nàng, đặt xuống đất, nhẹ nhàng.
Không biết qua bao lâu, ngoài động tựa hồ truyền đến tiếng bước chân, Liên Y hơi kinh hãi, vội vàng đẩy Gia Luật Cảnh ra, hắn lại đang ghé vào người nàng mà ngủ. Liên Y vội vàng mặc quần áo, cầm lấy Xích Hà, lặng lẽ đi ra cửa động, nhìn ra ngoài – không có ai. Nàng nghi hoặc nhìn xung quanh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, xoay người đang định vào trong động thì yếu huyệt sau lưng không biết bị ai điểm trụ, nàng nhất thời không thể động đậy.
Một bóng đen chậm rãi đi vào, dáng người cao lớn dị thường, quả nhiên là Gia Luật Văn Giác. Hắn lạnh lùng nhìn Liên Y, đưa tay tát nàng một cái: “Đồ đê tiện! Lại dám trốn ở đây thân thiết với nam nhân! Chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi?”
Một dòng máu tươi chậm rãi tràn ra từ miệng nàng, sắc mặt Liên Y trắng bệch, kinh ngạc nhìn hắn, thấp giọng nói: “Ta sẽ không làm! Ta sẽ không hại chủ tử của mình!”
Gia Luật Văn Giác cười lạnh, nói: “Ngươi mới quen biết nàng ta vài ngày mà đã chủ tử này chủ tử nọ không ngừng, cũng mới biết nam nhân này không bao lâu đã lên giường với hắn. Nói ngươi tiện nhân đúng là tiện nhân, giống hệt như nương ngươi.”
Liên Y run giọng nó