
Hắn tựa hồ cũng không phải thật tâm tới bắt nàng, chỉ đứng sau nàng, cùng nhìn cảnh băng tuyết với nàng. Lại không biết qua bao lâu, tựa hồ đã trở thành một cuộc chiến xem ai quật cường, trầm mặc hơn, cuối cùng Thiên Quyền thua, cho nên hắn thấp giọng nói: “Ngươi đã nghe tới tới Ngô Việt quốc chưa?”
Tiểu Man lắc đầu, Thiên Quyền nói nhỏ: “Đó là một quốc gia rất nhỏ, đã quy thuận Đại Tống từ lâu. Ông cố của ta từng là quốc vương Ngô Việt quốc. Bội Nương là một phi tần của ông cố ta.”
Hắn là hoàng tử? Rốt cục Tiểu Man cũng quay đầu lại nhìn hắn, nhìn từ trên xuống dưới, khó trách, trên người hắn lại tản ra loại khí chất thanh quý này, đó không phải là thứ mà những nhà giàu có bình thường có thể có được.
“Ngọc Lâu Xuân chính là do thúc tổ của ta, Tiễn Duy Diễn viết, được người ta biên thành khúc, thường xuyên đàn hát.”
Khó trách hắn cũng chơi khúc Ngọc Lâu Xuân kia!
Thanh âm Thiên Quyền rất nhẹ, sương trắng bao phủ gương mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo sáng rực: “Lúc Bội Nương vào cung mới có mười lăm tuổi, ông cố ta lại đã sáu mươi, cho nên nàng rất tịch mịch thống khổ lúc đó ta còn rất nhỏ, thường xuyên nhìn thấy nàng ngồi khóc một mình. Khi đó trong cung rất hỗn loạn, tất cả mọi người đều tranh cãi về việc hàng Tống hay không hàng Tống, không ai để ý tới nàng, cũng không ai quản ta. Ta cơ hồ là được nàng nuôi lớn, tất cả chữ nghĩa ta biết đều là do nàng dạy.”
“Sau, ta trưởng thành, Ngô Việt quốc đã không còn. Chúng ta không hàng Tống mà được trộm đưa đến một biệt viện Hồi Hột. Đại đa số của cải trong cung đã được chúng ta cất giấu, gia thần về sau người thì chết, người thì bỏ đi, người trong biệt viện càng ngày càng ít. Bội Nương càng ngày càng thích ta, nếu ta rời khỏi nàng một lúc là nàng liền đòi sống đòi chết. Vì thế, ta hiểu, nàng đã không còn coi ta như đệ đệ nữa. Nàng hy vọng ta là người yêu.”
Hắn nói thực bình tĩnh, Tiểu Man lại cảm thấy hết hồn, khẽ nói: “Đừng, ngươi đừng nói nữa, kỳ thật ta cũng không muốn biết…”
Thiên Quyền không để ý đến nàng, lại nói: “Một đêm, nàng đến dụ dỗ ta, năm đó ta mười lăm tuổi. Từ ngày đó về sau, ban ngày thì nàng là trưởng bối của ta, buổi tối thì ta là người tình của nàng. Cứ như vậy qua hai năm, cha ta chết, trong biệt viện rốt cục không có ai khác, nhưng Bội Nương cũng vì thân thể suy yếu mà cũng chết đi mấy tháng sau đó. Ta liền cầm theo bảo tàng, đốt biệt viện, xây trang viên này ở ngoại ô Trấn Châu, sau lại tới Bất Quy sơn, làm Thiên Quyền.”
Tiểu Man kinh ngạc nhìn hắn, thấp giọng nói: “Vậy, vậy tên thật của ngươi là gì?”
“Minh Hi, Tiễn Minh Hi. Tự là Kiến Ngọc.”
Tiểu Man ngây người nửa ngày mới cúi đầu nói nhỏ: “Kiến Ngọc…” Mỉm cười, Tiểu Man đứng lên, vỗ băng tuyết dính trên quần áo: “Uhm, ta không trách ngươi. Nhất định là ngươi rất thích Bội Nương. Trước đây ta không biết chuyện của gia tộc ngươi, thực… xin lỗi.”
Thiên Quyền nói nhạt: “Ta cũng không thích nàng, ta và nàng chỉ là hai kẻ cô đơn an ủi nhau mà thôi.”
Tiểu Man đỏ mặt: “Ngươi… ngươi nói cái này với ta làm gì! Ta không muốn biết!”
Nàng xoay người bước đi, Thiên Quyền chậm rãi theo ở phía sau, lại nói: “Ngươi có chút giống nàng, cho nên lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã giật mình.”
Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn: “Ta không hề thấy ngươi giật mình chút nào.” lại còn có thể dương cung bắn nàng, tâm địa người này đúng là làm từ băng tuyết mà.
Thiên Quyền chỉ tủm tỉm cười. Tiểu Man lại nhớ tới lúc mới gặp, hắn cho mình ngồi chung một ngựa, cực kỳ tự nhiên, hóa ra không phải hắn vốn ôn nhu chăm sóc nữ tử, đơn giản là vì nàng giống Bội Nương.
“Ta không coi ngươi là Bội Nương, buổi sáng… chỉ là hiểu lầm. Ta xin lỗi.”
Tiểu Man quay đầu làm mặt quỷ với hắn: “Kỳ thật ngươi cũng nói nhiều, tuyệt đối không phải kẻ kiệm lời.”
Nàng xoay người chạy về trang viên, giống như một cánh bướm, nhẹ nhàng linh hoạt.
Thiên Quyền đứng đó một hồi lâu, không nén được nụ cười trên môi, giữa đất trời mờ mịt tuyết, vô cùng vô tận, cũng không có gì, chỉ có một con bướm phá kén mà ra, sặc sỡ mỹ lệ, nhẹ nhàng bay ngay trước mắt, nếu có thể, thực muốn nắm giữ cảnh đẹp này.
Phía sau truyền tới tiếng chân giẫm lên tuyết, ý cười trên môi hắn dần dần biến mất, gương mặt lại trở nên lạnh như băng.
Người tới đứng phía sau hắn, chắp tay hành lễ: “Công tử gia.”
Hắn không quay đầu lại, cũng không nói gì, chỉ nheo mắt.
Người kia lại nói: “Phát hiện bóng dáng Trạch Tú ở vùng Trung Kinh.”
Thiên Quyền nhướng mi: “Thật sao?”
“Lưng đeo ba thanh hắc kiếm, lĩnh tiền thưởng của quan phủ, có đến chín phần chính là hắn.”
Thiên Quyền hơi thở ra, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: “Ta sẽ lập tức đi.”
Thay quần áo, lúc bước ra đại môn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Man ở trong cái sân nhỏ kia.
Cái đẹp nhẹ nhàng mỹ lệ kia, chắc gì hắn đã có thể bắt được, nhưng nhất định phải thử xem.
Hắn quay đầu, vung roi, đôi mắt giống như bọc một tầng băng mỏng.
***********
Đêm đã khuya, ngoài trời tuyết vẫn yên lặng rơi.
Tiểu Man co mình trong chăn, ngủ say.
Nàng mơ một giấc mơ đẹp, trong cảnh xuân tươi đẹp đó, Trạch Tú cưỡi ngự