
ương, hương thơm ngọt nhẹ.
Căn phòng này nàng tuyệt không xa lạ, chính là phòng Thiên Quyền. Hóa ra nàng đã ngủ lâu như vậy, lâu tới mức hắn đưa về đây từ lúc nào cũng không biết.
Trong phòng thực an tĩnh, không có chút thanh âm, Thiên Quyền cũng không có ở đây. Nàng đẩy chăn ra, nhìn xung quanh, sau đó gõ gõ ván giường, quả nhiên trống rỗng, phía dưới còn còn ngăn kép.
Lần trước nàng cũng trốn trong ngăn kép như thế này, có người tìm được nàng, đêm hôm đó nàng giống như con bướm phá kén mà ra, suốt đời khó quên.
Nàng mở ván giường ra, ôm chăn chui vào.
Nàng không muốn nhìn một chút ánh sáng nào, loại ánh sáng tràn ngập hy vọng này khiến nàng khó thở. Chỉ cần chút hắc ám sẽ làm nàng bình tĩnh nằm thêm một chút, sau đó nàng có thể mở mắt ra, thấy rõ chính mình.
Không biết sau bao lâu, trong phòng có tiếng bước chân, người tới cũng không có một chút do dự, đi đến bên giường, rất nhanh lật tường kép, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Man đang cuộn mình bên trong. Nàng giống như một con mèo nhỏ, ôm chăn, hai mắt vô thần nhìn hắn.
Thiên Quyền mỉm cười: “Đang chơi trốn tìm sao?”
Hắn đưa tay bế nàng ra, đặt trên giường, nói: “Ngày trước lúc ta không nghe lời, sợ phụ thân đánh, cũng thường xuyên trốn ở đây.”
Tiểu Man không nói gì, hắn bưng tới một bát cháo, dùng thìa đưa tới bên miệng nàng, dịu dàng nói: “Ăn chút gì đi.”
Nàng ngoan ngoãn há miệng, cắn vào thìa, Thiên Quyền rút hai lần mà không rút ra được, bất đắc dĩ lắc đâu.
“Đừng tự hành hạ bản thân.” Hắn thấp giọng nói.
Tiểu Man cắn thìa, giương mắt nhìn hắn, hàm hàm hồ hồ nói: “Không phải… Mà là quá nóng, không dám ăn.” Thiên Quyền rút thìa ra, có chút xấu hổ. Quý công tử hắn, cho tới giờ vẫn chưa từng hầu hạ ai, cháo vừa nấu xong, chắc chắn nóng muốn mạng, hắn cũng không thổi, bón thẳng miệng nàng.
Tiểu Man đón lấy cái bát trong tay hắn, tự mình xúc ăn.
Thiên Quyền ngồi phía sau nàng, cầm lược chải đầu cho nàng, búi tóc: “Chờ thân thể ngươi khỏe một chút, nếu cảm thấy buồn chán, ta sẽ đưa ngươi đến nơi ấm áp hơn. Ngươi thích Giang Nam hay Vân Nam?”
Nàng lắc đầu: “Không biết, ta đều chưa từng tới.”
“Vậy thì đi Giang Nam trước, sau đó đi Vân Nam. Ngươi thích chỗ nào thì sẽ ở đó lâu một chút.
Tiểu Man buông bát, nói nhỏ: “Ngươi đối với ta… rất tốt.”
Thiên Quyền nhận lại cái bát trong tay nàng, đặt lên bàn, rút khăn tay ra lau miệng cho nàng, Tiểu Man quay đầu đi: “Đừng, ta biết ngươi khiết phích.”
Thiên Quyền cười cười: “Ta không sao.”
Tiểu Man bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh, có một chút lười biếng, có chút mờ mịt như vừa tỉnh ngủ, giống như đang hỏi hắn: vì sao?
Hắn chỉ cười, không nói chuyện, bưng bát rời đi.
Q.4 – Chương 15
Nha sát (tam)
Ngoài trời tuyết lại rơi, sắc trời tối sầm xuống.
Tiểu Man búi một búi tóc nhỏ xinh, mặc áo lông chồn, ngồi yên tĩnh trên giường, nhìn qua giống như một người gỗ tinh xảo.
Nàng thật sự rất an tĩnh, cũng không khóc, không nói gì, bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Cho nàng ăn cơm, nàng liền ngoan ngoãn ăn cơm, không chê cười vài câu giống như trước đây; cho nàng ngủ, nàng liền ngoan ngoãn đắp chăn nhắm mắt, không hỏi vì sao mình lại phải ở đây, lại càng không hỏi hắn khi nào sẽ thả nàng đi.
Thiên Quyền thả hai miếng hương vào trong lư hương, một lát sau, hương trầm sâu kín liền tràn ngập khắp phòng.
Tiểu Man nói nhỏ: “Thơm quá! Chỗ ngươi thật nhiều loại hương.”
Thiên Quyền cười cười: “Ngươi thích là tốt rồi.”
Tiểu Man ừ một tiếng, sau một lúc, đột nhiên nói: “Thiên Quyền, nói chuyện với ta đi, nếu không ta rất buồn, rất khó chịu.”
Hắn ngừng một chút: “Được, nói chuyện gì?”
Nói gì đây? Tiểu Man nghĩ nghĩ, nói: “Nói ta nghe một chút chuyện Ngô Việt quốc đi, có phong tục gì, trò chơi gì?”
Thiên Quyền nói; “Xin lỗi, ta không nhớ, từ lúc ta nhớ được thì Ngô Việt quốc đã không còn tồn tại.”
“Vậy… nếu ngươi là người của Thiên Sát Thập Phương thì tại sao lại lên Bất Quy sơn làm Thiên Quyền công tử?”
Hiển nhiên là hắn không muốn trả lời vấn đề này, liền xoay người tháo chiếc đàn cổ trên tường xuống, ôn nhu nói: “Đừng nói mấy chuyện vô vị này, để ta đánh đàn cho ngươi nghe.”
Tiểu Man lập tức gật đầu; “Được. Ngươi thật lợi hại, biết thổi Xích Bát, còn có thể đánh đàn.”
Thiên Quyền đặt đàn lên bàn, ngón tay khẽ vuốt, đúng là một khúc liệt tử ngự phong. Công chính bình thản, khiến người nghe tâm khí bình hòa. Lâng lâng như thành tiên bay lên. Một khúc tấu xong, hắn quay đầu lại nhìn nàng. Tiểu Man mỉm cười, nói nhỏ: “Sao ngươi còn không đàn?”
Thiên Quyền cụp mắt: “Ngươi không nghe thấy tiếng đàn sao?” Ngón tay hắn gảy một dây đàn, phát ra thanh âm run rẩy réo rắt.
Tiểu Man sửng sốt một chút, cười làm lành: “Xin lỗi… Ta không chú ý. Vừa rồi… vừa rồi không để ý nghe, ngươi đàn lại một lần nữa được không?”
Hắn gật đầu, lại đàn một khúc Xuân Hiểu Ngâm, lần này đàn được một nửa hắn liền ngừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Tiểu Man lập tức vỗ tay: “Đàn rất hay, thật là dễ nghe. Ngươi thật lợi hại!”
Thiên Quyền nói: “Ta chưa đàn xong.”
Nàng xấu hổ cười cười, sờ mặt mình, thấp giọng nói: “Ta… khô