XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

goan, phải nghe lời, nào, chúng ta không sợ, đi tới kia đi…” Tiểu Man nhẫn nại dỗ dành nó, nó chỉ thở phì phò, vó ngựa bất an cào cào xuống đất, mặc kệ nàng túm thế nào thì túm cũng không chịu đi.

Nàng ôm lấy đầu ngựa, vội la lên: “Ngươi phải đi nha! Chẳng lẽ muốn cả đời ở lại đây? Nơi này không có gì cho ngươi ăn cả, chết đói là ta mặc kệ đấy!”

Nó căn bản không hiểu nàng đang nói gì, chỉ cứng đầu không chịu đi, Tiểu Man phát cáu, nắm dây cương dùng sức kéo đến phía trước, dù có phải kéo cũng kéo nó đi.

Đang giằng co thì chợt nghe trên núi truyền đến một loạt tiếng kêu, một rừng đuốc sáng lên, thẳng hướng nàng mà tới. Tiểu Man hoảng sợ – sơn tặc ư? Không thể nào, nàng không xui xẻo như vậy chứ? Ngay ngày đầu tiên đã gặp sơn tặc?

Nàng xoay người nhảy lên ngựa, vuốt cổ ngựa: “Chạy mau!” Dứt lời liền vứt cây đuốc đi, con ngựa rốt cục cũng nghe lời, cất vó chạy đi, vừa chạy được hai bước, tiếng kêu la đằng sau càng lúc càng lớn, ánh lửa soi rọi, bao vây xung quanh nàng, Tiểu Man đột nhiên kéo dây cương, con ngựa vươn hai chân trước lên, thiếu chút nữa hất nàng xuống.

Sơn tặc! Tiểu Man ngồi cứng ngắc trên lưng ngựa, kinh ngạc nhìn mấy người đang cầm đuốc đi tới gần. Nàng nắm chặt dây cương, miễn cưỡng cười nói: “Các vị… Các vị đại ca, các vị hảo hán! Ta… ta chỉ là một kẻ qua đường, trên người không hề có gì cả! Việc này… phiền các vị dàn xếp một chút…”

Một người cầm đuốc đi lên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy chỉ là một nha đầu gầy guộc thì thở dài một hơi, quay đầu lại kêu lớn: “Một tên cùng quỷ! Xui xẻo!”

Thanh âm vừa mềm lại vừa giòn, hóa ra là nữ nhân.

Soàn soạt, một đám người xông tới, có cao có thấp, có béo có gầy, tuy rằng đều bịt mặt nhưng mi cong mũi nhỏ, trước ngực mềm mại, nhìn thì biết đều là nữ nhân.

Nữ nhân đi đầu kia phất phất tay, đang định kêu rút lui thì có một người trong đám đông kêu lên: “Nàng ta có ngựa! Còn có tay nải! Quần áo trên người cũng rất tốt!”

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người lại một lần nữa rà soát Tiểu Man, nàng nắm cổ áo, hoảng sợ nhìn bọn họ. Không thể nào? Ngựa và tay nải bị lấy cũng thôi đi, ngay cả quần áo cũng phải lột ra sao?

Nữ nhân cầm đầu kia gật đầu nói: “Không sai!”

Nàng cắm cây đuốc vào tuyết, đưa tay kéo Tiểu Man xuống dưới, ý định cởi y phục của nàng.

Tiểu Man ôm cổ tay nàng, vội la lên: “Các ngươi… các ngươi cũng cướp luôn ta đi! Cả người, cả quần áo, cả ngựa đều là của các ngươi!”

Nữ nhân kia gật đầu nói: “Đúng! Đưa nàng đi luôn, làm nha đầu làm việc nặng!”

Tiểu Man lập tức bị một dám người nâng lên, từ từ tiến lên đỉnh núi.

Q.4 – Chương 17

Xuất phát đi (nhị)

Nói nơi này là sơn trại của cường đạo còn không bằng nói nó là một thôn nhỏ.

Tiểu Man bị người nâng lên núi, thấy tất cả mọi người trong thôn đều chạy ra, hô to gọi nhỏ giống như lễ mừng năm mới. Người này hỏi: “Lần này rốt cục bắt được rùa vàng?” Người khác nói: “Sao lại là một tiểu nha đầu! Không giống người giàu nha!”

Nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân… Trong thôn toàn là nữ nhân! Ngay cả sợi tóc của nam nhân cũng không thấy!

Nữ nhân đi đầu kia phỏng chừng chính là đầu lĩnh sơn trại, bỏ cây đuốc đi, thở dài: “Gần đây tuyết lớn làm núi bị ngăn cách, rất khó gặp được con mồi béo, nha đầu này tốt xấu gì cũng có ngựa, quần áo cũng có thể được mấy lượng bạc. Nàng còn tự nguyện đi cùng chúng ta, coi như thêm một nha hoàn đi.”

Mọi người đành dắt ngựa đi, mở tay nải ra, nhìn thấy bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ, một cây tỳ bà cũng cũ, còn một số chỉ màu, ngoài ra thì không còn gì khác.

Tiểu Man được thả xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn, thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, ước chừng là coi trọng bộ quần áo lông chồn trên người mình, nàng vội vàng hào phóng cởi ra, đưa cho thủ lĩnh: “Cái này ngươi cầm lấy, coi như là lễ gặp mặt của ta. Nếu muốn có thể đến hiệu cầm đồ đổi bạc, ít nhất cũng được năm mươi lượng, đừng để bị ông chủ lừa.”

Thấy nàng hào phóng như vậy, mọi người lập tức cảm động, thủ lĩnh vỗ vai nàng, suýt nữa chụp nàng ngã, lớn tiếng nói: “Tốt! Nha đầu ngươi làm người không tồi nha! Ta thích! Nào, vào nhà uống rượu!”

Nàng ta nắm vai Tiểu Man, kéo nàng vào trong một gian phòng lớn nhất, bên trong ánh lửa sáng ngời, trên mặt đất trải da hổ, ngoài ra thì những thứ khác cũng giống như các nhà dân cư bình thường khác. Có lẽ vì nơi đây toàn là nữ nhân nên mọi thứ vô cùng sạch sẽ, trên bàn còn có một bức thêu dang dở.

Nữ thủ lĩnh cầm tú phẩm kia cất vào buồng trong, ấn Tiểu Man ngồi xuống ghế, lập tức có người bưng tới một chiếc bàn lớn. Sắp xếp một vòng ghế dựa, sau đó mấy nữ tử trẻ tuổi bưng rượu và thức ăn lên, cũng không quá phong phú. Những nữ nhân ngồi quanh bàn đều cao lớn vạm vỡ, không hề kém nam nhân, có lẽ chính là những nhân vật đầu lĩnh trong thôn sơn tặc này.

Tiểu Man được rót cho một ly rượu, nữ thủ lĩnh hào sảng rộng rãi, cụng một cái vào chén nàng: “Nào! Đa tạ ngựa và quần áo của ngươi! Năm mươi lượng bạc cũng đủ để cả thôn sống qua mùa đông này!”

Tiểu Man chỉ phải cúi đầu uống một ngụm, rượu rất cay, nàng bị cay trào cả nước mắt, nhưng thấy cá nữ nhân