Duck hunt
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326374

Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.

giúp một người thì dù có núi vàng núi bạc cũng tiêu hết. Nàng cười nói: “Aizzz, thật tiếc, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Lực bất tòng tâm a!”

Thiên Ki hừ một tiếng: “Nói dối, bao nhiêu ngân phiếu trong túi ngươi đâu? Còn có rất nhiều bảo thạch… Mỗi ngày ngươi đều biển thủ nhiều như vậy, đừng cho là ta không biết! Keo kiệt đúng là keo kiệt, lại còn bày đặt lấy cớ!”

Lông mày Tiểu Man dựng lên, nói: “Ngươi không có việc gì thì đi nhìn trộm ta sao? Thật là cuồng dại!”

Thiên Ki đỏ mặt, vội la lên: “Này, đừng có nói lung tung! Ai, ai nhìn trộm ngươi!”

Tiểu Man thản nhiên nói: “Nếu đã không nhìn trộm, sao ngươi có thể vô căn cứ vu khống cho ta? Ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, ngươi nhìn lầm rồi.”

Thiên Ki còn muốn cãi, đã nghe Thuật Luật cười một tiếng: “Không cần phải nhiều lời, người này ta sẽ mang đi. Trò hề này dừng ở đây.”

Hắn vẫy vẫy tay với nữ tử kia, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề: “Lại đây! Không ai mướn ngươi đâu, chỉ còn cách trở về cùng ta thôi. Hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi!”

Sắc mặt nữ hài tử trắng bệch, nhìn vào thực khiến người thương tiếc, Diêu Quang thở dài lắc đầu, Thiên Ki khinh thường nhìn Tiểu Man, Tiểu Man làm bộ như không phát hiện, nàng luôn luôn tâm như thiết thạch, ngoại trừ tiền, không có gì có thể làm nàng rung động. Thiên Quyền mày nhíu mặt nhăn, không nói được một lời.

Thuật Luật đứng dậy, vỗ vỗ tay, bọn thị vệ đang quỳ trên mặt đất đồng loạt đứng lên, trong đó có hai người đi ra định bắt thiếu nữ theo, nàng tránh một chút, cũng không biết làm động tác gì mà một nữ tử yếu mềm lại có thể dễ dàng thoát ra khỏi kiềm chế của hai võ sĩ Khiết Đan cao lớn.

“Đừng cậy mạnh, ta cũng không phải bức ngươi, cũng không phải là ỷ thế hiếp người.” Thuật Luật dùng khăn lau tay, chậm rãi mở miệng, “Nhưng mà thiếu nợ thì phải trả tiền, đạo lý này ở đâu cũng thế. Luật của người Tống các ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn, đừng né tránh. Trông cậy vào mấy kẻ nghèo hèn kia cứu ngươi… Ha ha ha, mấy thứ trên người bọn họ đem bán sạch cũng không được một trăm lượng, đừng có hy vọng hão nữa!”

Diêu Quang lại lắc lắc tay Tiểu Man, vội la lên: “Tiểu chủ! Không thể thấy chết mà không cứu được!”

Thuật Luật liếc nhìn Tiểu Man, bật cười: “Thôi đi, nha đầu kia vừa nhìn đã thấy là một kẻ nghèo kiết xác, nàng thì làm gì có tiền.”

Tiểu Man ngẩng đầu nói nhỏ: “Từ từ, vừa rồi… ngươi nói ta là cái gì?”

Thuật Luật vẫn cười: “Nghèo kiết xác, ngươi không soi gương sao? Ngươi có tiền sao?”

Tiểu Man ừ một tiếng, lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Đương nhiên là có. Ba trăm lượng bạc chứ gì?” Nàng cho tay vào tay áo, lấy ra một viên dạ minh châu đặt vào lòng bàn tay. Viên minh châu lộ ra quang mang trong suốt mỹ lệ.

Ai cũng không ngờ được nàng có thể đưa ra đồ vật quý báu như vậy, mắt đều trợn cả lên. Thuật Luật cũng có chút sững sờ, không nghĩ rằng Tiểu Man lại có tiền thật.

Nàng để hạt châu trong tay đưa qua một vòng, mỉa mai nói: “Dạ minh châu, giá trị ba trăm lượng hoàng kim. Ta đưa cho ngươi cái này, ngươi còn phải trả lại ta rất nhiều bạc đó – nhưng, tục nhân như ngươi, liệu có nhãn lực nhận ra bảo bối sao?”

Q.2 – Chương 3

Liên Y ( tam )

Thuật Luật nửa ngày không nói chuyện, có thị vệ định đi qua nhận dạ minh châu nhưng Tiểu Man lại cất đi, nhướng mi nói: “Từ từ, trả tiền lẻ trước. Cái này đáng giá hơn ba trăm lượng bạc, không thể chiếm tiện nghi như vậy được.”

Hắn vẫn không nói lời nào, một lúc lâu sau mới nhẹ ho một tiếng, dùng khăn hoa lau lau miệng, thấp giọng nói: “Mà thôi, đi thôi!”

Bọn thị vệ còn chút chần chừ đã thấy chủ tử bước nhanh ra cửa, lúc này mới nhạy đuổi theo, trong nháy mắt đã không thấy một ai.

Tiểu Man nhếch miệng cười nói: “Ai là kẻ nghèo hèn? Ai nghèo kiết xác? Ba trăm lượng bạc cũng dám khoe khoang trước mặt ta!” Nàng đắc ý cầm dạ minh châu, lăn qua lăn lại trên tay.

Diêu Quang sùng bái nhìn nàng, liên mồm nói: “Tiểu chủ quả nhiên lợi hại! Thật là trạch tâm nhân hậu! Chúng ta mới đầu đều bị ngươi lừa! Không ngờ là không cần tiền cũng có thể làm khó hắn, ngươi thật sự quá thông minh!”

Tiểu Man được khen suýt chút thì bay lên tận trời, không chút xấu hổ nhận lời ca ngợi, căn bản không nghĩ tới ý định quyết sắt đá đến cùng vừa rồi của mình. Tiểu Man có thể bị người mắng là kẻ hai mặt, cũng có thể bị người ta nói là nham hiểm giả dối, chỉ không thể kiên nhẫn khi trong người có tiền tài mà còn bị người khinh thường là kẻ nghèo kiết xác. Nàng làm người nghèo đủ rồi, hận nhất là người khác nói nàng nhìn qua đã thấy giống kẻ nghèo hèn, nàng giờ đã không còn là người nghèo nữa, phải gọi nàng là phú bà Tiểu Man.

Nữ tử kia đi tới, quỳ xuống đất mà lạy, liên thanh nói: “Đa tạ ân nhân!”

Diêu Quang vội vàng nâng nàng dậy, nhìn dung mạo của nàng thì cảm thấy trước mắt sáng ngời, không dám nhìn lâu, chỉ ôn nhu nói: “Không có gì, một nữ tử như ngươi sao lại chạy đến đây xin làm hộ vệ cho người ta?”

Cô gái nói: “Ta tự mình tới, vì sao nữ nhân lại không thể làm hộ vệ cho người ta? Ta rất có khả năng, cũng có thể chịu khổ. Đúng rồi, là nhóm ân nhân đã